Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!

Chương 141: Chương 141: Tỷ phú trong bãi rác (31)




Edit: Ư Ư

Trong lòng Bạch Tửu vô cùng kích động nhưng cô tự nói với bản thân là phải khống chế lại, tuyệt đối không được để cơ thể của cậu quyến rũ, nhưng, nhưng... Nhưng cô không làm được hiu hiu!

Bạch Tửu vùi đầu trong ngực nam sinh đau đớn nức nở một tiếng.

Hứa Khâm ôm cô, cậu hoàn toàn không cảm thấy mình dùng sắc đẹp để giữ cô lại có gì đáng xấu hổ, cậu nhẹ giọng nói: “Chúng ta hẹn hò nhé, được không?”

“Được...” Cô lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên nghiêm túc nói: “Không được!”

Tuy nói thế nhưng bàn tay đang dán trên bụng người ta vẫn chưa rút lại.

Cậu cong lưng hôn lên môi cô, nóng bỏng nhìn cô, “Chúng ta hẹn hò, được không?”

Cô im lặng một lát, “Không được.”

Cậu lại hôn lên môi cô, “Được không?”

“...Không được.”

Cậu lại cúi đầu, Bạch Tửu nhanh tay che miệng lại: “Được, được! Chúng ta hẹn hò!”

Khóe mắt Hứa Khâm hơi cong lên, trong mắt mang theo ý cười nhẹ nhàng giống như một bầu trời đầy sao.

Bạch Tửu thả tay xuống, tỏ vẻ câu nói liệt nữ sợ triền lang(1) này cực kỳ có đạo lý, cô an ủi bản thân, nếu cậu cũng chỉ muốn chơi chơi thôi thì cô sẽ chơi với cậu, dù gì không phải người nào ở tuổi cô cũng được một nam sinh như vậy theo đuổi.

Cô không nỡ rút lại bàn tay đang dán lên cơ bụng kia, ngượng ngùng nhìn thẳng cậu, “Tôi nói trước, bây giờ cậu vẫn là học sinh nên việc học vẫn là quan trọng nhất, nếu tôi biết thành tích của cậu trượt xuống thì chúng ta sẽ chia tay.”

“Được.” Cậu chậm rì rì gật gật đầu, tỏ vẻ cực kỳ tin tưởng với việc học hành của mình.

Bạch Tửu suy nghĩ một lát rồi nói thêm: “Không thể để những người khác biết chuyện tôi và cậu yêu nhau, tôi không muốn mang tội quyến rũ học sinh cấp ba.”

Hứa Khâm không đồng ý mà im lặng nhìn cô.

Cô ho khan một tiếng, thanh thanh giọng chột dạ nói: “Cậu phải biết được thân phận của mình, không thể bởi vì cậu vui vẻ mà tôi bị những người khác chỉ trích.”

Còn có một nguyên nhân quan trọng nhất, nếu đến lúc đó cậu ghét bỏ cô vì cô lớn tuổi hơn cậu và muốn chia tay, thì những người khác cũng sẽ không biết chuyện này, thân là chủ biên của tạp chí Phong Thượng cô cũng coi như là một nhân vật công chúng nho nhỏ, cô cũng không muốn lên hot search vì chuyện này, nói đến cùng là cô sĩ diện.

Ánh mắt Hứa Khâm hơi tối lại, cảm thấy tủi thân với kết quả này nhưng bây giờ cậu cũng không mong muốn được quá nhiều.

Bạch Tửu lùi lại phía sau hai bước nhưng cô vẫn cảm thấy hơi thở của cậu quanh quẩn bên chóp mũi, “Chúng ta nói trước như vậy, nếu cậu không đồng ý thì chúng ta chia tay luôn đó.”

Vừa bắt đầu hẹn hò đã nói chia tay, rõ ràng có thể thấy thái độ của cô với phần tình cảm này là như thế nào

Hứa Khâm bước lên hai bước cầm tay cô rồi nói: “Được.”

Bạch Tửu thầm nghĩ đúng là người có ánh mắt, cô cũng chỉ có thể thở dài rồi đặt mấy thứ cậu vừa tặng vào trong lòng bàn tay cậu: “Mấy thứ này quá quý giá, cậu cứ cầm trước đi, trời đã tối rồi, nên về nà.”

Hứa Khâm nắm tay cô không buông ra, Bạch Tửu không nói gì nhìn cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.