Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!

Chương 119: Chương 119: Tỷ phú trong bãi rác (9)




Edit: Ư Ư

Cậu hơi giật mình, “Tại sao cô lại cười?”

“Những thứ ảnh hưởng tới học tập... đều là yêu ma quỷ quái...” Khuôn mặt Bạch Tửu tràn đầy ý cười, khóe môi cong lên làm khuôn mặt cô càng thêm động lòng người, “Câu nói này là giáo viên nói cho em biết à?”

“Ừm.” Cậu trả lời, cảm thấy nụ cười của cô có chút chói mắt.

Càng gần ngày thi đại học thì dù là giáo viên bình thường hay là hiệu trưởng đều cảnh cáo học sinh không được yêu đương, nhất định phải chuyên tâm học tập, học tập tốt, vào một ngôi trường tốt, có được một công việc tốt, đến lúc đó sao lại không có bạn trai bạn gái?

Bạch Tửu ôm cánh tay nghiêng đầu cười, “Tôi đoán người nhà em nhất định cũng sẽ đốc xúc em học tập, mà ở trường học sẽ có giáo viên, như vậy có người nào đã nói với em rằng, ngoại trừ học tập còn có thể làm chuyện mình thích chưa?”

Môi mỏng khẽ nhúc nhích nhưng không nói gì, ngay sau đó lại chìm vào im lặng.

Bạch Tửu giơ tay vén sợi tóc bị gió thổi bay ra sau tai, mỉm cười nói: “Quả nhiên vẫn là trẻ con.”

“Tôi không phải trẻ con.” Ánh mắt cậu nghiêm túc, giọng nói lạnh nhạt nhưng vẫn nghe thấy được một hai phần không vui.

Bạch Tửu chớp chớp mắt, “Vậy em có biết em và người trưởng thành khác nhau ở điểm nào không?”

Cậu không nói gì.

Cô nói tiếp: “Một người trưởng thành sẽ biết mình nên làm gì, thích làm gì, cũng không phải việc nên làm và việc thích làm phải cùng là một việc, chỉ là sự cố gắng lúc trước đều là để sáng tạo điều kiện tốt tốt hơn, ví dụ như rất nhiều người cố gắng học tập là để sau này có tương lai, đây là ý tưởng mà nhiều người nghĩ, nhưng mà tới khi có tương lai thì sao.”

Cậu im lặng

Bạch Tửu lại cười cười, nói: “Nếu sau khi có tương lai mà không có ý tưởng gì khác thì cuộc sống sẽ rất buồn tẻ.”

Dựa theo nguyên văn phát triển, sau khi Hứa Khâm trở thành chủ tịch của một công ty lớn thì cuộc sống của cậu rất đơn giản, xử lý chuyện trong công ty, thời gian còn lại là xem Bạch Phàm Phàm và Tống Từ xảy ra chuyện gì rồi tính kế chia rẽ bọn họ, chuyện chiếm thời gian của cậu nhất là công ty, đổi lại mà nói, Bạch Phàm Phàm trở thành người duy nhất chiếm thời gian của cậu trong cuộc sống, cũng khó trách sau khi xé rách mặt với Bạch Phàm Phàm thì cậu lại lựa chọn tự sát.

Trong mắt Bạch Tửu, áp lực của công việc quá lớn mà không có sự giải trí thư giãn trong cuộc sống hàng ngày, cho nên mới cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa, mấu chốt là, cũng không có người nào dạy Hứa Khâm, thật ra cậu cũng có thể làm điều mà mình muốn.

Đánh giá của cô về cậu đã trở thành một đứa bé đáng thương.

“Tôi nói em có thể làm điều mình thích, nhưng chuyện này không có nghĩa là từ bỏ việc học tập, em rất rõ ràng, học tập sẽ liên quan tới cả gia đình, chỉ là em cũng nên có một vài chuyện không liên quan gì tới cha mẹ và thầy cô, chuyện chỉ thuộc về một mình em.”

Hứa Khâm chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, lần đầu tiên cậu có loại cảm xúc mờ mịt này.

Cậu nhìn khuôn mặt đầy ý cười của cô, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy nó tràn đầy sự từ ái.

Giống như nhìn thấy một người mẹ già hiền từ.

Cuối cùng, “người mẹ già” trẻ tuổi xinh đẹp này nhón chân, nâng tay lên xoa đầu cậu, nói: “Phải học tập thật tốt, ngày ngày hướng về phía trước.”

Hứa Khâm bỗng nhiên muốn cầm lấy một cây gậy đề cô cầm: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.