[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

Chương 177: Chương 177: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (22)




Edit: Ochibi

Tư Đồ Ngạn lần đầu tiên biết, thân thể nữ hài tử có thể mảnh mai như vậy, mềm mại đến không thể tưởng tượng.

Vương phi hắn ngoan ngoãn đến kinh người, không né cũng không tránh, mặc hắn đòi lấy.

Dù là lần đầu tiên, nhưng lại mặc hắn ở trên người nàng muốn làm gì thì làm. Nàng thoạt nhìn có chút thống khổ, nhưng vẫn nỗ lực phối hợp với hắn.

Càng là như vậy, hắn càng cảm thấy đau lòng. Đây cũng là nữ nhân đầu tiên của hắn, Trong lòng Tư Đồ Ngạn càng thêm yêu thích nàng.

【 Hệ thống nhắc nhở: Độ hảo cảm của nam chủ +20, độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 80, độ hảo cảm đối với nữ phụ Thiến Nhi là 25. Xem đi, bổn hệ thống đã nói nam nhân là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà! 】

Ý thức Từ Như Ý bị hệ thống che chắn, lúc này cô đang ở trong không gian. Tư tưởng bên ngoài kia chính là khế ước linh hồn trói định lúc trước.

“A, không được. Ta phải trải cái thảm lông dê ở chỗ này, chứ không quá cứng.” Cô ngồi ở chỗ kia, có chút báo oán mà nói.

Đêm nay phải ngủ ở chỗ này một đêm, còn không biết Tư Đồ Ngạn sẽ lăn lộn cái thân thể tới khi nào đâu.

【 Ách, ký chủ, hiện tại cô ở trạng thái linh hồn, vậy mà cũng có thể cảm nhận được sao? 】

Từ Như Ý xoay người, “A? Hình như là……”

Nói rất có đạo lý, cô thế nhưng không có lời gì để nói.

Cũng may hệ thống đủ săn sóc, biết cô vị thành niên, không để cô xem thứ thiếu nhi không nên xem.

Từ Như Ý thỏa mãn mà ngủ say, mãi cho đến ánh nắng sáng sớm rọi vào mắt cô, lúc này cô mới tỉnh dậy.

Cô biết, đây là đã trở lại trong thân thể.

Tư Đồ Ngạn nhẹ nhàng mở cửa, đang phân phó người chuẩn bị nước ấm cho cô tắm rửa.

“Ôi mẹ, đau quá……” Từ Như Ý nhẹ nhàng rên rỉ một câu.

Tuy rằng chuyện tối hôm qua không phải cô làm, nhưng xong việc đau đớn đến cô tới thừa nhận. Cũng may thân thể này trải qua nước cải tiến trong không gian, thể chất có rõ ràng cải thiện, mới không làm cô đau ngất xỉu.

Nhìn thân thể trần trụi dưới chắn, bên trên dầy dấu vết xanh tím che kín, nháy mắt khuôn mặt nhỏ của cô hồng thành một mảnh.

Cô như vậy, vừa vặn bị Tư Đồ Ngạn xoay người lại nhìn thấy.

Tư Đồ Ngạn mềm lòng, đã đi tới, ngồi ở bên người cô.

“Như Ý, đỡ hơn chút chưa?”

Hắn luôn cho rằng mình tự chủ rất tốt, tối hôm qua thật là thất sách, thẳng đến khi Vương phi hắn bị tra tấn không thể chịu nổi nữa phải xin tha hắn mới ngừng lại được.

Từ Như Ý nghĩ đến cơ thể không có mặc quần áo, lập tức cảnh giác kéo chăn che lại kín mít.

Động tác của cô, làm Tư Đồ Ngạn vui vẻ cười ra tiếng. Để sát vào lỗ tai cô, nhỏ giọng nói: “Như Ý, đêm qua, ta chính là cái gì cũng xem hết rồi.”

“Không cho nói!” Từ Như Ý nghiến răng nghiến lợi.

Tư Đồ Ngạn thỏa mãn cười, mắt mang sủng nịch, khẽ vuốt tóc dài mềm mại của cô: “Được rồi, ta không nói. Như Ý, thân thể đã tốt chút nào chưa?”

Từ Như Ý gật đầu: “Vâng. Đã tốt hơn nhiều rồi.”

Cô dám nói lắm, nếu nói không tốt, gia hỏa này lập tức tới kiểm tra. Kết quả khẳng định lại bị hắn lần nữa khi dễ một phen.

Tư Đồ Ngạn thật ra có ý nghĩ đó, nhưng hiện tại không phải thời điểm. Hắn còn phải nhanh nhổ trại, thật đúng là luyến tiếc.

Thị nữ đưa tới nước ấm, Từ Như Ý nhìn hắn không có ý tứ muốn đi, liền mở miệng: “Thiếp có thể tự mình tắm, chàng đi ra ngoài trước đi.”

Tư Đồ Ngạn thật thích xem bộ dáng cô xấu hổ, mười phần giống tiểu nữ nhi, so với bình thường nhiều thẹn thùng đáng yêu hơn.

Hắn gật đầu: “Được rồi. Tắm xong nhớ kêu ta.”

Mặc dù bên kia đã thúc giục, nhưng hắn còn muốn ở cùng cô nhiều hơn một chút.

11/2/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.