[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

Chương 42: Chương 42: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (18)




Edit:Ochibi

Hắn thấy mình may mắn vì đã lựa chọn đúng.

Mã Oánh chỉ biết xài tiền, mỗi ngày không đi làm đẹp thì cũng đi mua sắm, mỗi tháng tiêu không ít.

Trước kia cô ta xinh đẹp khiến hắn thích, hắn cho cô ta rất nhiều tiền. Hiện tại thì sao? Vợ hắn so với cô ta xinh đẹp hơn, có thể kiếm tiền, còn toàn tâm toàn ý yêu hắn. Đồ ngốc mới không biết nên lựa chọn thế nào.

【 Hệ thống nhắc nhở: Độ hảo cảm của nam chủ +10, Độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 60, độ hảo cảm đối với Mã Oánh hiện tại là 40, làm không tồi nha! 】

“Không cần.” Từ Như Ý cự tuyệt lời mời của Tằng Vân Lượng.

Cô đang tâm tình rất tốt, nếu mà ngồi cùng bàn với tên nam nhân dối trá vô tình này, cô sẽ ghê tởm đến nỗi ăn không ngon mất.

“Thật ra anh cũng có tin tốt muốn nói cho em! Như Ý, công ty anh hiện tại đang hợp tác cùng một đại công ty niêm yết khác. Chủ tịch đã ám chỉ qua, chỉ cần anh ký được đơn này, là có thể thăng chức!”

“Cầu chúc anh thuận lợi.” Từ Như Ý cười nhẹ.

Tằng Vân Lượng không thấy vợ mình biểu tình kinh hỉ, ít nhiều có chút thất vọng. Phải biết rằng hắn mong tận ba năm, tổng giám đốc kia rốt cuộc cũng về hưu, hiện giờ thăng chức dễ như trở bàn tay, sao có thể không hưng phấn chứ?

Hắn hận không thể nói cho toàn thế giới biết thành tựu của mình. Nhưng điểm vui sướng này không nên biểu lộ ra ở công ty, sẽ dễ để người ta chỉ trích. Hắn đành phải luôn ẩn nhẫn.

Nào đâu nói cho vợ biết, cô cũng không tán dương hắn một lời. Mà Mã Oánh vừa mới nháo một phen, càng không cần trông cậy vào.

“Được, vậy anh đi về trước. Như Ý, đừng để mệt mỏi quá.” Hắn chỉ nói như vậy.

Tằng Vân Lượng nghĩ, có lẽ vì Từ Như Ý không phân biệt rõ giữa phó giám đốc với giám đốc, mới bình tĩnh như vậy? Công ty cô quá nhỏ, thực lực cũng không hùng hậu. Chủ tịch cũng không phải chuyện gì ghê gớm.

Còn công ty của hắn thì khác, đến lúc đó hắn thăng chức thành tổng giám đốc, Như Ý sẽ rõ ràng thôi.

Chỉ cần bỏ đi một chữ “phó”, tiền lương không những tăng gấp đôi, quyền lực cũng gia tăng rất nhiều. Cô thư thư ký nhỏ dịu dàng, ghế sếp với tất cả đồ da toàn nhập khẩu, khí phái văn phòng……

Tưởng tượng đến đây, Tằng Vân Lượng liền nhiệt huyết sôi trào.

Chờ hắn vừa đi, Từ Như Ý thay đổi nhân viên tiếp tục làm đẹp, những người này ở biết cô là lãnh đạo phía trên, phá lệ tận tâm.

Chờ đến lúc cô về đến nhà, Tằng Vân Lượng đã chủ động làm tốt đồ ăn chờ cô.

“Như Ý, em vất vả rồi. Mau tới ăn cơm đi!” Hắn nhiệt tình tiếp đón.

“Là rất vất vả, cho nên đã ăn ở bên ngoài.” Từ Như Ý hờ hững trả lời.

Tằng Vân Lượng thấy cô đổi giày, vội vàng đặt một đôi dép lê mới lên, lấy lòng mà nói: “Như Ý, đây là anh tan làm xong đặc biệt mua cho em.”

“Không cần, ăn mặc như cũ vẫn thoải mái hơn.”

“Đúng vậy!” Tằng Vân Lượng nhanh phụ họa theo. Như Ý đây là ám chỉ tiểu tam không có tốt bằng vợ đâu!

Nhưng cô cũng không có ồn ào lên hoặc đòi ly hôn, Tằng Vân Lượng nhẹ nhàng thở ra.

Hắn hiện tại chỉ kém bước cuối cùng một bước, chỉ cần ký được đơn này, là có thể thuận lợi ngồi lên vị trí tổng giám đốc. Đến lúc đó thu nhập nâng cao, Như Ý nhất định sẽ lau mắt mà nhìn hắn, như vậy, địa vị trong gia đình của hắn cũng sẽ khác đi.

Phụ nữ sao, họ chỉ mong muốn một gia đình. Từ Như Ý không có khả năng sẽ ly hôn hắn, Tằng Vân Lượng tin tưởng vững chắc.

Lúc này, điện thoại hắn reo lên. Người gọi đến là “khách hàng”. Nhưng hắn lại rõ ràng nhất, là Mã Oánh gọi tới!

“Anh nghe điện thoại của khách một lát.” Tằng Vân Lượng đi đến ban công phòng ngủ.

11/11/2019

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.