[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

Chương 45: Chương 45: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (21)




Edit:Ochibi

“Không đi kiếm tiền, thì chịu đựng đi! Nửa năm thôi, mà chờ cũng không được sao?!” Thấy Mã Oánh ủy khuất bộ dạng như cô gái nhỏ mới lấy chồng, mẹ Tằng càng cảm thấy cô ta phiền.

So với Như Ý cao quý ân cần, Mã Oánh biểu hiện không phóng khoáng, khó trách con trai bà ta không chọn cô gái bên trong như quỷ quái này!

Mã Oánh có phát hiện điều nho nhỏ. Trước kia, mẹ Tằng ít nhất sẽ bận tâm cô ta. Đi kia một chuyến, bà ta lại thay đổi.

Cô ta cũng biết, lợi thế duy nhất của mình chính là đứa con trong bụng.

Nghĩ rằng cô ta không dám bỏ con chứ gì? Cho nên mẹ con hai người mới không sợ?

Mã Oánh thấy mình xưa nay chưa từng có khuất nhục!

Dưới sự tức giận, cô ta chạy tới bệnh viện. Bác sĩ lạnh nhạt, làm cho cô ta thêm ủy khuất.

“Lấy hoá đơn, qua bên kia trả lệ phí, tổng cộng 3800. Người tiếp theo!” Bác sĩ đưa hoá đơn, đầu cũng không ngẩng lên. Nói một cách chuyên nghiệp.

Mã Oánh cầm hoá đơn ra tới, nhìn đến nhóm thai phụ sắp làm mẹ, các cô hạnh phúc vỗ về bụng, cười tươi sáng lạn.

Đã từng, cô ta và họ cũng từng giống nhau: Khát khao muốn biết con là trai hay gái, lớn lên sẽ giống ai. Đứa con hai tháng ngây ngốc ở trong bụng cô ta, hiện tại sắp bị cô ta giết chết……

Tưởng tượng khi con rời đi bị tê liệt đau đớn, trán Mã Oánh chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.

Dù sao cũng là đứa con đầu tiên của cô ta, cuối cùng vẫn phải lùi bước. Cô ta bảo vệ bụng, “Không, mình không thể làm vậy.”

Khi Mã Oánh lần nữa trở lại nơi của mẹ Tằng, nhận ra đối phương càng thêm lạnh nhạt. Có lẽ đã nhìn thấu ý tưởng của cô ta, Mã Oánh cảm thấy mẹ Tằng nhìn mình còn mang theo châm chọc.

Càng ngày, bụng cô ta càng to ra.

Mẹ Tằng liệu định đứa nhỏ này cô ta chắc chắn sinh ra, không hề giống lúc trước có phần khách khí nữa. Bà ta làm khó làm dễ, vô lý, khó hầu hạ.

“Vài bộ quần áo giặt cũng không sạch, chẳng biết ngoài đẻ con ra, cô còn có thể làm gì được!”

“Quét nhà có tí thì than bụng đau? Lúc tôi mang thai không có yếu đuối như cô!”

“Cơm nấu cũng không tốt, cô làm cái gì ăn không biết?”

Đủ loại ngôn ngữ khó nghe không ngừng công kích Mã Oánh, làm cô ta hận không thể xé miệng mẹ Tằng ra.

Cô ta không cam lòng, cô ta muốn trả thù!

Hai mẹ con này liên thủ khi dễ cô ta, như vậy cô ta khiến cho bọn họ giỏ tre múc nước công dã tràng*, cuối cùng không chiếm được cái gì!

(*Giỏ tre múc nước công giã tràng: thành ngữ hán ngữ, so sánh uổng phí sức lực, không có hiệu quả, làm mà không có kết quả)

Ngày hôm sau, Mã Oánh đem theo giấy khám thai đến công ty Tằng Vân Lượng.

Cô ta biết hắn hiện tại rất sợ cô ta xuất hiện gièm pha. Chỉ cần hơi uy hiếp, hắn sẽ không có biện pháp. Ít nhất, cho cô ta một số tiền, bảo đảm cô ta và con về sau không cần lo áo cơm!

Cô ta vừa mới đến công ty Tằng Vân Lượng, liền có một tên đàn ông đáng khinh tới, vừa thấy đến cô ta, lập tức chạy đến ôm.

“Anh làm gì? Cút ngay!” Mã Oánh kêu to.

Tên đàn ông cầu xin cô ta: “Vợ à, anh sai rồi. Xin em đừng rời khỏi anh! Chúng ta trở về chung sống đi! Chờ con sinh ra, anh sẽ chuyên tâm ở nhà bồi em, không bao giờ khiến em cô đơn phải đi tìm đàn ông khác!”

Mã Oánh giận dữ, “Cút, anh là ai, tôi không quen biết anh!”

Lúc này, hai “khuê mật*” của cô ta cũng tiến lên, đúng là hai người trước đây ở thẩm mĩ viện.

(*Khuê mật: bạn cực kỳ thân)

“Oánh Oánh, cùng Cao đại ca về nhà đi, cậu có con của hắn mà, đừng hồ nháo nữa.”

“Đúng vậy, Cao đại ca tuy xấu, còn nghèo. Nhưng đối với cậu toàn tâm toàn ý, cậu đừng mơ cao phú soái* nữa. Người khác chướng mắt cậu lắm nha.”

(*Phú soái: Giàu+đẹp trai)

Mã Oánh mở to hai mắt, nhìn ba người đang hất bát nước bẩn vào mình.

“Các người……”

Cô ta cuối cùng cũng hiểu, vì sao Tằng Vân Lượng không sợ hãi!

13/11/2019

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.