[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

Chương 47: Chương 47: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (23)




Edit:Ochibi

Nữ nhân kia đã xấu, tính tình còn kém không tả được. Chồng của Từ Như Ý mắt có vấn đề sao? Vợ mình tốt như vậy mà không biết quý trọng……

Anh ở một bên lòng đầy căm phẫn, động tác Từ Như Ý ngăn nắp hoàn hảo, dường như mọi thứ đều không liên quan đến cô. Vô cớ, Tống Nghị Vĩ thay cô đau lòng.

Anh nhìn Từ Như Ý ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, vùi đầu trước bàn, sắp xếp thuốc của bác sĩ, sau đó chia vào những túi giấy nhỏ, ghi chú phân biệt liều lượng và thời gian dùng.

Ánh mặt trời ấm áp, xen lẫn nhu hoà với ánh đèn huỳnh quang trong nhà, lẳng lặng chiếu vào trên người cô.

Đường cong mặt bên Từ Như Ý mềm mại điềm tĩnh. Cô như tiên tử bước ra từ tranh thủy mặc, mắt to linh tính, mũi nhỏ cao thẳng, cùng với môi hồng nhuận nhẹ nhấp…… Mỗi một chỗ, đều tinh xảo làm người ta không có cách bắt bẻ!

Tống Nghị Vĩ không khỏi ngây người.

Nhân vật nữ thần có tồn tại.

Anh lần đầu tiên phát hiện, cô xinh đẹp như thế, xinh đẹp đến mức rạng rỡ; thiện lương như thế, thiện lương đến hận chính mình không thể có được. Cô gái tốt như vậy, anh dĩ nhiên trước kia nào có thấy được nhiều!

Hiện tại, cô nghiêm túc, tinh tế như vậy, không chê phiền toái vì anh sắp xếp lại số thuốc. Đây là thù vinh lớn cỡ nào!

Từ Như Ý không phát hiện cô bị nhìn chăm chú, vẫn thật cẩn thận xử lí chuyện trên tay. Sự tận tâm của cô, khiến Tống Nghị Vĩ đã nhiều năm độc thân trong lòng ấm áp.

“Cảm ơn cô, chủ tịch Từ.”

“Không cần khách khí. Lúc chỉ có hai người chúng ta là bạn bè, kêu tôi là Như Ý đi.” Người này không màng nguy hiểm cứu cô, Từ Như Ý rất có hảo cảm.

“Được!” Tống Nghị Vĩ có vài phần hạnh phúc, anh lẩm bẩm, “Như Ý. Như Ý, Như Ý……”

Cái tên này, lại có thể dễ nghe như thế!

“Hửm?” Từ Như Ý nghi hoặc nhìn anh.

“Không…… Cái đó, hình như miệng vết thương trên tay tôi có chút đau.” Anh đột nhiên không dám nhìn thẳng mắt cô, nói có chút lắp bắp.

“Phải không?” Từ Như Ý hơi lo lắng, kéo bàn tay to rộng của anh lại, “Để tôi xem.”

Tuy rằng đã băng bó, nhưng cô có thể tưởng tượng đến tình cảnh ngay lúc đó, tay anh bị bỏng rát đến cỡ nào.

Nhịn không được cô nhẹ nhàng vuốt ve, Từ Như Ý lại lần nữa tỏ vẻ áy náy: “Thật xin lỗi, tôi liên luỵ anh.”

“Không sao cả!” Tống Nghị Vĩ vội vàng lắc đầu.

Cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp mềm mại của cô, mặt anh hơi đỏ.

“Nhất định rất đau đúng không?”

Không đành lòng nhìn cô nhíu mày, Tống Nghị Vĩ lại nói: “Đã khá hơn nhiều rồi, đã không đau nữa.”

“Vậy là tốt rồi.”

Thấy cô quan tâm mình, trong lòng Tống Nghị Vĩ càng ấm áp, miệng vết thương cũng dường như không còn đau.

Anh nhìn Như Ý cầm trái cây, nghiêm túc gọt nhỏ ra. Dùng tăm xỉa răng cắm lên trên đưa đến trước mặt.

Cô hơi mỉm cười: “Ăn chút trái cây đi.”

Tống Nghị Vĩ tức khắc tim đập gia tốc, có chút không dám nhìn đôi mắt cô.

Anh cố gắng trấn định, thấp đầu cầm lấy trái cây, “Được. Cảm ơn.”

…………

Bởi vì tay anh bị thương, nên việc nhỏ đơn giản cũng không cách nào hoàn thành, Từ Như Ý liền tự mình ở bệnh viện chăm sóc anh.

Sợ những y tá làm đau anh, cô giúp anh lau, đổi thuốc cho, công việc cũng đem đến đây giải quyết.

Phòng bệnh Tống Nghị Vĩ ở là phòng VIP cao cấp. Thời điểm không ai quấy rầy, anh nằm lặng im trên giường - xem người kia bận rộn.

Cô chu đáo, tận tâm vì anh, làm Tống Nghị Vĩ trong lòng ấm áp, nhịn không được lộ ra một nụ cười nhu hòa.

Đây quả là một cô gái ôn nhu dịu dàng, ưu nhã ân cần.

16/11/2019

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.