[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

Chương 30: Chương 30: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (6)




Edit: Ochibi

Tiền đó, là do Tằng Vân Lượng để lại trong nhà cho nửa năm gia dụng. Từ Như Ý không cần suy nghĩ cách để tiết kiệm, chỉ cần ăn xài phung phí là được.

Cô cầm tiền còn lại đi làm đẹp, chăm sóc tóc. Cả người rực rỡ hẳn lên, đẹp không nói nên lời. Từ Như Ý vừa lòng nhìn mình trong gương, cười cười rồi rời đi.

Bên kia, Tằng Vân Lượng sốt ruột giải thích với tiểu tam, rất nhanh đến một căn biệt thự khác mà hắn thuê.

“Oánh Oánh, thẻ tín dụng của anh bị trộm dùng, nên anh mới hủy nó đi.” Nam nhân sĩ diện giải thích.

“Vậy anh cũng phải nói với em trước một tiếng! Anh không biết em hôm nay có bao nhiêu mất mặt sao!” Mã Oánh tính tình nổi lên, không thuận theo cô ta không buông tha.

Tưởng tượng đến ánh mắt của nhân viên bán hàng và những người xung quanh dành cho cô ta, Mã Oánh cảm giác bị mình bị sỉ nhục cực lớn!

“Thôi, ngoan. Ngày mai cho em làm một cái thẻ mới, nhiều nhất là một tuần em sẽ nhận được trên tay.” Tằng Vân Lượng gầm gừ nói.

“Không cần mà! Thẻ tín dụng quẹt còn tiền thì mới trả được. Lão công ~ không bằng anh cho em tiền mặt, em tự xài, lúc muốn mua đồ sẽ dùng?” Mã Oánh làm nũng.

Không thể phủ nhận Từ Như Ý sinh ra ảnh hưởng với cô ta.

Dùng thẻ người khác, cô ta không có quyền chủ động, có khả năng lần nữa sẽ bị hủy. Cô ta mất mặt một lần đã đủ, tuyệt không thể tái phạm! Nếu dùng thẻ là tên của cô ta, khi Tằng Vân Lượng trở mặt không còn tiền, người thiếu nợ chính là cô ta!

Tằng Vân Lượng vốn dĩ tâm tình đã không tốt, bây giờ tình nhân tri kĩ nhất cũng giận dỗi hắn, không khỏi một chút đen mặt.

“Oánh Oánh, anh thích em vì ngoan ngoãn hiểu chuyện. Em đây đang hoài nghi anh?”

Mã Oánh ngẩn người, hiểu rằng bi ai lớn nhất là không thể đắc tội kim chủ của mình. Cô ta lập tức sửa lại gương mặt tươi cười.

“Làm sao có thể. Lão công ~ chỉ là em không cảm giác an toàn.”

“Oánh Oánh, là em lúc trước hứa sẽ không phá hư gia đình của anh, anh mới ở cùng em!” Tằng Vân Lượng nói.

“Em không muốn phá hư gia đình anh mà! Là anh nói trong nhà có cái bà thím già vừa già vừa xấu còn không hiểu phong tình!” Mã Oánh vểnh lên cái miệng nhỏ.

Tằng Vân Lượng nghe xong lời này, trong đầu hiện lên một khuôn mặt khác.

Hắn chưa từng có gặp qua Từ Như Ý trang điểm. Cô luôn luôn tiết kiệm bởi vì không cần xã giao, luôn mặc quần áo kém cỏi nhất, cũng không làm đẹp bản thân. Nhưng ngày đó, hắn nhìn vợ mình, cô ấy làm hắn mắt sáng ngời!

Dáng người tuyệt mĩ, gương mặt trẻ tuổi xinh xắn, trang điểm thời thượng xinh đẹp. So với những hoá trang trong TV, minh tinh chỉnh dung quá nhiều còn loá mắt hơn!

Hiện tại hắn mới phát hiện, Mã Oánh tuy rằng trẻ tuổi, nhưng cô ta trang điểm tỉ mỉ so với Từ Như Ý, thật sự kém quá xa!

Hắn bên ngoài tìm kích thích, còn không phải là vì làm bản thân vui vẻ sao? Trong nhà có cô vợ xinh đẹp biết lo cho gia đình, mỗi ngày sinh hoạt chỉ xoay quanh hắn, toàn tâm toàn ý vì hắn, chỗ nào không tốt chứ?

Mã Oánh sẽ tiêu tiền rất nhiều, lại không phải chân chính thuộc về mình. Đến lúc đó mấy năm nuôi dưỡng cô ta, chính là giúp nuôi vợ của người khác, không phải rất mệt sao?

Nếu tâm đàn ông không đặt trên người bạn, chỉ việc bạn thở cũng là sai. Tằng Vân Lượng lập tức nghiêm mặt, “Oánh Oánh, em hành động như vậy không phải muốn phá hư gia đình anh thì là gì?”

“Lão công! Anh tự nhiên lại lớn tiếng với em?”

“Em suy nghĩ nhiều rồi. Oánh Oánh, anh gần đây quá mệt mỏi, em đừng nóng giận!”

Tằng Vân Lượng nhớ tới thời điểm hiện tại chưa phải lúc trở mặt với cô ta, người được chọn làm tổng giám đốc công ty có hắn, vạn nhất người phụ nữ này nháo lên lại xảy ra chuyện không tốt. Vì thế nhanh chóng dịu lại.

4/11/2019

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.