[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

Chương 31: Chương 31: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (7)




Edit: Ochibi

Từ Như Ý nhàn nhã nằm ở trên giường đeo tai nghe nghe nhạc, thì nghe được âm thanh hệ thống.

【 Hệ thống nhắc nhở: Độ hảo cảm của nam chủ +10, Độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 40, độ hảo cảm đối với Mã Oánh -10, hiện tại là 60, không ngừng cố gắng nha! 】

…………

Ở công ty Từ Như Ý chỉ là một viên chức nhỏ bình thường, sáng chín giờ đi chiều sáu giờ về.

Cô thường về nhà ngay sau giờ làm việc, vội vàng giặt quần áo, nấu cơm cho Tằng Vân Lượng và xử lý hết công việc trong nhà. Đối với đồng nghiệp sự tồn tại của cô rất nhỏ, cô cũng không hiểu việc lấy lòng sếp. Mấy năm trời, cô vẫn là một thư ký hậu cần không có tiếng tăm gì.

Từ Như Ý trang điểm làm đồng nghiệp chấn động, giống như là lần đầu tiên biết được cô.

Thấy cô hào phóng, không kiêu ngạo, không siểm nịnh và thoải mái, hơn nữa cô sẵn sàng chịu đựng khó khăn, trong lúc nhất thời ít nhiều mọi người đều thích cô, người mà họ trước đây chưa từng nhìn nhận.

Lúc này, công ty đang chuẩn bị hợp tác với một doanh nghiệp lớn khác, thư ký của tổng giám đốc nghỉ việc để sinh con, chức vị để trống.

Vốn dĩ định tuyển một người mới, Từ Như Ý chủ động tới đề cử bản thân. Cô quen thuộc với quy trình của công ty, cũng chuẩn bị đủ trước, rất nhanh được phê chuẩn.

Bởi vậy, kỳ thật đây chính là thăng chức biến tướng*, lương dĩ nhiên cũng cao lên, số tiền có thể phân chia tiêu xài cũng nhiều hơn.

(*Biến tướng: Hình thức được đổi khác)

Chờ Tằng Vân Lượng “đi công tác” trở về nhà, cô đã thích nghi với chức vụ mới rất tốt.

“Như Ý, sao em không làm cơm?” Tằng Vân Lượng đã gọi điện báo trước khi về nhà, nhưng hiện tại cái gì cũng không có.

“Hôm nay mới vừa làm tóc, sợ khói dầu làm nó dơ.” Từ Như Ý cười, bật TV lên.

Tằng Vân Lượng ngẩn người, nhìn tóc dài hơi xoăn phiếm màu rượu đỏ dưới ánh sáng của đèn, cô ngồi tựa vào thêm vài phần vũ mị.

Hôm nay cô mặc một bộ váy dáng chữ A dây đeo vai màu trắng tinh khiết, để lộ ra xương quai xanh tinh tế dưới cổ nhỏ trắng nõn.

Đôi chân dưới váy đều đặn mảnh mai, càng phá lệ mê người dưới cặp tất màu đen. Đôi cao gót màu đỏ, đường nét của đôi chân duyên dáng lộ ra làm người ta thèm nhỏ dãi.

Tằng Vân Lượng đã lâu không có cảm giác kích tình trên người cô, suýt chút nữa hắn không khống chế được chính mình.

Hắn nuốt nước miếng, nói: “Như Ý, em đi làm cơm đi!”

Đối phương thay đổi bản thân, làm Tằng Vân Lượng vô thức không thể tức giận mỹ nhân trước mặt, thanh âm lúc nói chuyện cũng nhu hòa đi rất nhiều.

“Anh đi làm đi, đúng lúc em đói bụng.” Từ Như không có động đâỵ, vẫn ung dung ngồi đó nhìn hắn.

“Như Ý, em sao vậy?” Tằng Vân Lượng nhìn kỹ cô.

Từ Như Ý vẻ mặt vô tội, “Bảo trì hình tượng luôn có một cái giá phải trả, bằng không anh nghĩ mình ngăn nắp như vậy là vì cái gì?”

“Em có ý gì?”

“Nếu mỗi ngày ngốc tại phòng bếp, đầu tóc mới làm sẽ bị dính dầu; nếu mỗi ngày quét dọn nhà vệ sinh, quần áo mới mua sẽ dính dơ. Muốn mỗi ngày nhìn em xinh đẹp, mấy việc đó không thể để em làm.”

“Như Ý, em có phải đang giận chuyện anh hủy thẻ tín dụng của em không?”

“Làm gì có, anh nghĩ nhiều rồi. Anh luôn chê em không biết trang điểm, chẳng lẽ bây giờ em đã thay đổi, vẫn không thể làm anh vừa lòng sao?”

Tằng Vân Lượng giờ mới hiểu được: Vì sao trước đây Từ Như Ý luôn mặc quần áo cũ, vì cái gì cô luôn không yêu chải vuốt.

Giống như cô nói, một cái váy giá trị xa xỉ, nơi sở hữu nó không phải là phòng bếp; mang giày cao gót, sẽ không thích hợp lau sàn nhà.

Hoá ra, phụ nữ không phải không yêu làm đẹp, mà là trong nhà không phải nơi sân khấu phô trương sắc đẹp.

4/11/2019

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.