[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

Chương 142: Chương 142: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (26)




Edit: Ochibi

Tần Tú Tú nhìn đến nàng, chủ động kéo tay nàng, nhiệt tình cùng nàng nói chuyện.

Nàng ta hy vọng, Tiểu Muội này có thể nhớ đến lòng tốt của mình. Dù sao, đoạn hôn nhân này tất cả đều là công lao của nàng ta, đây cũng là chuyện vừa lòng nhất nàng ta làm được sau khi xuyên qua.

Ai biết được, nhắc tới chuyện mới cưới, Tần Tiểu Muội liền rơi lệ.

Hoá ra, từ nhỏ sống ở nông thôn, lại trải qua “giáo hóa” của Tần Tú Tú, Tần Tiểu Muội trời sinh tính hoạt bát, nghịch ngợm.

Nếu nàng chỉ là gả vào gia đình thường, tin chắc lấy tướng mạo cùng tính cách nàng, nhất định sẽ khiến cha mẹ chồng và tướng công thích.

Nhưng vào Thẩm gia mới phát hiện, rõ ràng chỉ là gia đình nông hộ có chút tài sản, gia quy liền vô cùng rườm rà.

Tần Tiểu Muội rất được tỷ tỷ “chân truyền”, thờ phụng nam nữ bình đẳng.

Cá tính như vậy, vừa đến Thẩm gia, lập tức đã bị bà bà chỉ trích không có giáo dưỡng, muốn nàng sáng sớm mỗi ngày đi lập quy củ, thẳng đến khi tính tình dễ bảo mới bỏ qua.

Trong nhà rõ ràng có hạ nhân, lại bắt nàng sáng sớm làm đồ ăn cho cả nhà. Ngày thường bưng trà đổ nước gì đó cho lão nhân, cũng đều phải là nàng làm.

Đại nhi tử Thẩm gia cũng do đã sớm không xem trọng nàng, cưới nàng chỉ vì muốn khiến Từ gia mất đi nhuệ khí, bởi vậy, đương nhiên sẽ không đối xử tốt với nàng.

Đáng lẽ ba ngày sau nên hồi môn, nhưng bọn họ đã kéo dài nửa tháng.

Tần Tú Tú nghe xong, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nàng ta nuôi muội muội thật tốt, sao có thể bị người khác giày xéo như vậy?!

Kéo tay Tần Tiểu Muội, nàng ta thở phì phì muốn đi nói chuyện.

Mới ra cửa, liền nhìn thấy Từ Như Ý đang cùng thôn dân cười khẽ nói chuyện với nhau. Bởi vì ý tưởng mới lạ của cô, làm mọi người đi lên con đường làm giàu, không ai không thích cô.

Chênh lệch như vậy, làm Tần Tú Tú càng thêm khó chịu.

“Tiểu Muội đây là làm sao vậy? Không phải mới cưới sao? Tại sao lại khóc?” Người trong thôn nhìn thấy, quan tâm hỏi.

“Còn không bởi vì xuất giá, nên nhớ nhà sao.” Tần Tú Tú cười. Nàng ta cảm thấy mặt mũi bôi không đi.

Rốt cuộc lúc trước thời điểm muội muội xuất giá, nàng ta đắc ý, mọi người đều xem ở trong mắt. Để cho người khác biết Tiểu Muội qua đó không tốt, chẳng phải quá mất mặt sao?

Từ Như Ý nhìn mặt Tần Tiểu Muội ủy khuất. Gần nửa tháng, thiếu nữ chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi hoa quý, không còn thanh lệ ngày xưa, đã thành thiếu phụ tiều tụy.

Cô chỉ có thể khuyên: “Vậy ở nhà mấy ngày đi.”

Tuy rằng có tâm giúp Tần Tiểu Muội một chút, nhưng nhìn vẻ mặt Tần Tú Tú căm thù, biết rằng chuyện mình coi là hảo tâm chưa chắc trong mắt nàng ta cũng là chuyện tốt.

Nhưng mà, Tần Tú Tú là người xuyên việt, họa này là nàng ta tự mình xông ra, hy vọng có thể san bằng sự tình mới tốt.

Nếu điểm bản lĩnh này còn không có, thật là uổng phí hai đời nàng ta sống.

Từ Như Ý về đến nhà, khóa cửa lại.

Cô đã rất lâu không vào không gian, cũng không biết bên trong đã ra sao.

Vốn đang định lưu trữ nho cho chính mình ăn, không ngờ tới rất nhanh lại sẽ hái được trái mới treo lên. Nơi này dù là ánh mặt trời hay độ ẩm đều vô cùng thích hợp cho thực vật sinh trưởng, gieo trồng vẫn luôn có thể nở hoa kết quả.

Cho nên cô đành phải tiếp tục ủ rượu, bằng không thì ăn, chứ chín quá sẽ rụng xuống, rất là tiếc.

Mà những cây mơ cũng giống vậy, cứ không ngừng kết trái, thật sự làm người ta kinh hỉ. Bởi vậy, cô không lo sẽ hết hàng bán vào mùa đông.

Hiện tại nguồn tiêu thụ đã mở ra, Từ Như Ý không hề tự mình đem lên thị trấn trên bán, mà là cho người tới trong thôn thu.

Những người khác cũng ngâm chút quả, nhưng vô luận bọn họ làm thế nào, hương vị không ngon bằng Từ Như Ý. ( bọn họ không biết, một cái là công lao của nước trong không gian, một cái là Từ Như Ý có được “Thần bếp đỉnh cấp“.)

Chuyện muội tử Từ gia khéo tay, lặng yên lưu truyền trong đoàn người.

27/1/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.