[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

Chương 323: Chương 323: Phi tử pháo hôi vs đế vương bạc tình (16)




Editor: Ochibi

Nhưng tranh giành tình cảm, hắn sẽ phiền chán, hoà bình ở chung, lại thuyết minh mị lực hắn không đủ.

Từ Như Ý trả lời, vừa lúc đem mâu thuẫn như vậy bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mặc kệ lời nàng nói bao nhiêu là chân thật, lời này xác thật khiến hắn vừa lòng.

“Ha ha, cho nên trẫm tới cho nàng kinh hỉ.” Dạ Vô Thương trả lời.

Nơi này đã xuân ý dạt dào, cảnh đẹp mỹ thực mỹ nhân, đều khiến cả người cả lòng sung sướng.

Dùng cơm xong, Dạ Vô Thương theo thói quen tính dắt tay nàng tản bộ. Cùng nàng đi vào trong rừng, nơi nơi là phồn hoa nở rộ, từng trận thanh hương thấm vào ruột gan.

Dạ Vô Thương phóng mắt nhìn lại, không khỏi mở miệng: “Nơi này của Như Ý, giống như đẹp hơn nơi khác, càng khiến trẫm lưu luyến quên lối về.”

Mỗi một đóa hoa đều đặc biệt tươi đẹp, phiến cánh hoa cánh tất cả đều no đủ. Ngay cả lá cây cũng xanh mượt, rất tươi tốt.

Hắn trước kia luôn đến vào buổi tối, sáng sớm hôm sau liền rời đi. Đừng nói cảnh nơi này, ngay cả người nàng, cũng gần như không có nghiêm túc nhìn rõ quá.

Chỉ biết nữ nhân này rất ngoan ngoãn, không tranh không đoạt, an phận của mình, sẽ làm thể xác và tinh thần hắn thả lỏng. Rất nhiều lúc, hắn chỉ là thích loại cảm giác thể xác lẫn tinh thần thả lỏng này, cùng nàng triền miên, cũng sẽ vô cùng tận hứng, nhưng không có nhìn kỹ nàng, thậm chí cố hồi ức cũng không dậy nổi tướng mạo cụ thể của nàng.

Nghĩ đến đây, Dạ Vô Thương quay đầu, nghiêm túc đánh giá nàng.

Tiểu nữ nhân cùng lắm mười sáu, mười bảy tuổi, mặt mày thanh tú, đoan trang hào phóng.

Ngũ quan nàng rất tinh xảo, mắt to xinh đẹp, mũi cao tiểu xảo, còn có môi đỏ bừng.

Dạ Vô Thương nâng mặt nàng, ngón cái ở bên môi nàng vuốt ve.

“Như Ý.” Hắn kêu.

“Thần thiếp đây.”

Dạ Vô Thương nâng lên cằm hơi tiêm tế của nàng, bám vào người hôn lên.

Môi nàng thơm ngọt mềm mại, như là cục bột nếp hảo hạng, quả khiến người ta muốn một ngụm ăn luôn. Đã lâu không chạm qua nàng, làm hắn bắt đầu cầm lòng không nổi lại muốn rồi.

Giống như chỉ khi cùng nàng, mới có tình thú thế này, làm hắn cảm nhận được thể nghiệm khác biệt.

Nàng như cũ mệt đến nặng nề ngủ, Dạ Vô Thương theo thói quen ôm nàng trở về.

Trường kỳ rèn luyện, làm lực cánh tay hắn rất mạnh, càng không nói nữ tử này gần như không có thể trọng gì. Ôm nàng vào trong ngực, giống như không có trọng lượng.

Người trong lòng ngực đang ngủ ngon lành, cuộn tròn dựa vào ngực hắn. Nàng nhẹ nhàng khép mắt, lông mi nhỏ dài lẳng lặng bao trùm mí mắt. Gương mặt hồng hào thủy nộn trong sáng, lệnh người cảnh đẹp ý vui.

Trở lại tẩm cung nàng, Dạ Vô Thương nhẹ nhàng đặt nàng trên giường, sau đó giúp nàng cởi giày, tới bên người nàng.

Hắn vừa mới nằm lên, người bên cạnh đã xoay thân lại.

Nàng cũng không có tỉnh, chỉ theo bản năng tìm được thân hình mang đến ấm áp cho nàng.

Dạ Vô Thương vươn cánh tay, vây nàng trong lòng ngực.

……

Ngày hôm sau, lúc Từ Như Ý tỉnh lại, Dạ Vô Thương đã rời đi. Chỉ phái người tặng một ít tổ yến và vài đồ bổ, phân phó người hầm cho nàng ăn.

Từ Như Ý luôn rất yêu quý thân thể mình, ngoan ngoãn ăn hết mấy thứ này vào. Lúc sau, mang theo đồ chơi cung nhân mua từ bên ngoài, cùng với đồ chế tạo gấp gáp ra, đến cung Dạ Dục Cẩm.

Vừa thấy nàng, Dạ Dục Cẩm lập tức nhào tới.

“Tỷ tỷ, tỷ đã tới!” Hắn cao hứng nói.

“Ừ, tỷ tỷ mang theo thật nhiều đồ ăn ngon, đồ chơi cho Cẩm Nhi.” Từ Như Ý kéo lại người muốn ôm nàng vào lòng ngực.

Nàng luôn có loại cảm giác không ổn. Tuy rằng Dạ Dục Cẩm nhỏ hơn nàng hai ba tuổi, nhưng cái đầu thực tế cao hơn nàng rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.