Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 145: Chương 145: Chương 10




Chu Tinh Húc vén áo lên, quả nhiên một mảng đỏ ửng do bị bỏng hiện lên trên lớp da hơi ngả màu bánh mật. Y chỉ nhíu mày, không có biểu tình gì quá lớn, thuận tay lấy một ít đá trong ly nước còn dư lại thoa thoa lên một chút. Sơ sài đến mức khó tin.

Chu Tinh Húc tùy ý nằm phịch xuống giường, vươn hai tay lên không trung. Bên tai là những âm thanh như tiếng mẹ năm đó thường ru y ngủ. Đây chính là ánh sáng duy nhất giúp y trụ trong cuộc sống hỗn loạn không rõ phương hướng tiếp theo nữa.

Vốn dĩ đang hòa mình trong thanh âm ảo diệu kia, bụng lại cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh, giảm bớt đi có bỏng rát của vết thương. Chu Tinh Húc dần dần mở mắt ra, thấy được thiếu niên với gương mặt non nớt đang chăm chú thoa thuốc cho y. Theo bản năng, Chu Tinh Húc mạnh tay đẩy thiếu niên ra, nhưng không biết trùng hợp thế nào lại khiến cho tay của hắn va vào cạnh bàn khiến một đường máu từ từ chảy ra.

Sở Ngạn mặt không biến sắc, không khóc không nháo chỉ từ từ dùng bông gòn thấm từng giọt máu đỏ tươi. Nhưng cái cách vụng về ấy không làm vết thương đỡ hơn mà còn tăng thêm lượng máu chảy ra. Chu Tinh Húc quả nhiên không nhịn được nữa, từ trong tay hắn dành lấy bông băng thuốc đỏ làm cho hắn.

- “Anh có vẻ rất thuần thục những việc này?”- Sở Ngạn tranh thủ ngó nghiêng căn phòng... cũng không có gì quá đặc biệt. Ngoài trừ găng tay boxing cùng một vài huy chương quyền anh thì căn phòng chứa toàn hơi lạnh, có vẻ như Chu Tinh Húc không thường ở đây.

Chu Tinh Húc không đáp lời, băng bó cho hắn xong lại nhìn thẳng vào mắt hắn như đang chờ đợi mục đích hắn tiến vào đây. Sở Ngạn thì không nghiêm trọng như vậy, hắn nhân lúc y không chú ý dán miếng trị bỏng vào phần vết thương ở bụng, sau đó lại nhún vai rời đi -”Em trai tôi vụng về, chỉ đến đây giúp nó chuộc lỗi thôi”-

Trước khi rời đi hoàn toàn, Sở Ngạn không quên để lại một câu ẩn ý -”Đừng mãi chìm đắm trong quá khứ”- Một câu này khiến cho Chu Tinh Húc còn chưa kịp hoàn thần. Đôi mắt y liên tục đảo, muốn tìm một điểm dừng.

Tầm nhìn dừng lại trên bao cát, Chu Tinh Húc mím mối, đấm thật mạnh vào bao cát khiến cho nó bị đẩy đi thật xa. Cứ đấm liên tục mấy cái, đến mức phần bàn tay đỏ lên y mới chậm rãi dừng lại, ngồi bệt xuống giường mà cười điên dại -”Tương lai có gì tốt chứ”- Thà một chút ánh sáng mờ ảo của quá khứ còn hơn một tương lai lãnh lẽo không biết đi vào sẽ sống hay chết.



Thân phận lần này của Sở Ngạn khiến hắn có phần không vừa ý. Nguyên chủ Lưu Ngạn này còn có người thân, tình cảm cũng không tồi, nhà cũng không khá giả đủ sức chu cấp cho hắn một nơi riêng tư. Mỗi ngày mở miệng ra đều gọi một phàm nhân là cha khiến Sở Ngạn rất ngượng nha.

- “Anh hai, anh hai, anh chơi cùng em đi”- Sở Ngạn nhìn đứa nhóc đang ôm chân mình vòi mình cùng chơi với cậu khiến hắn dù có khó chịu cũng phải nhịn xuống.

[Ngươi thử ra tay với một đứa nhóc xem, bảo đảm lão Thiên đế mà ngồi im thì ta nguyện làm mèo suốt đời] - Lucifer thấy hắn nhẫn nhịn đến hai tối sầm không khỏi cười đến nghẹt thở.

- “...”- Nó không cần nguyện, để Sở Ngạn thành toàn giúp nó đi.

- “Tiểu Ngạn, ngày mai nhập học rồi, con muốn gì không?”- Lưu Kỳ Tân rửa chén xong, ôm lấy đứa con nhỏ nhất của mình, vui vẻ chơi đùa với cậu nhưng cũng không quên quan tâm đứa con trai lớn.

Sở Ngạn không lập tức trả lời, chỉ chầm chậm xoa xoa phần tay bị thương -”Con muốn ở ký túc xá trường”- Hắn không thích ràng buộc bởi người thân, không thích cả ngày đều bị người cha này càm ràm. Sở Ngạn không phải loại người thích bị quản...

- “Không được, nếu như con tái phát bệnh thì sao?”- Lưu Kỳ Tân ngay lập tức bác bỏ, nhanh chóng ngăn lại ý định này.

Sở Ngạn không dành cho Lưu Kỳ Tân cái liếc mắt thường ngày, chăm chú quan sát lá khô rụng bên ngoài cửa sổ, chỉ nhẹ giọng -”Nếu phải sống trong lồng giam bệnh tật đến già thì thà một lần huy hoàng chẳng phải tốt hơn sao?”-

- “Nhưng...”- Lưu Kỳ Tân nhìn đứa con trai với sắc mặt trắng bệch được giấu kín sau lớp phấn ngụy trang không khỏi xót xa.

- “Hai mươi tuổi là giới hạn cuối cùng của con rồi, cha...”- Sở Ngạn nhạt nhẽo cười trước sự bao bọc của người cha này. Hắn tự hỏi nguyên chủ từ lúc sinh ra đã có ngày nào thoát khỏi ống truyền dịch không? Có tuần nào thoát khỏi kim tiêm hay không?

Cái căn bệnh tim quái ác này đã hành hạ Lưu Ngạn suốt một quãng thời gian dài. Cũng khiến cậu ấy bị giam cầm trong 'cái lòng an toàn' do Lưu Kỳ Tân tạo ra. Suốt một khoảng tuổi thơ thứ mà cậu nhận được không phải quả bóng hay tiếng cười của những đứa trẻ tràn đầy ấm áp mà là sách. Lưu Ngạn hiểu biết thế giới, hiểu biết về tình bạn, tình yêu thông qua những trang sách dày đặc cùng đứa em trai nhỏ kia.

Nhưng sự nỗ lực, kiên trì của tất cả đều là vô vọng khi mùa thu thay lá xong đến mùa đông đã đưa nguyên chủ vào giấc ngủ vĩnh hằng. Thanh xuân mãi mãi bị giam cầm ở tuổi mười tám tuyệt đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.