Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 146: Chương 146: Chương 10




Trường nằm ở trung tâm thành phố, mất gần ba giờ đi xe. Tuy nói rằng trường ở trung tâm nhưng cũng chỉ thuộc hàng trung bình, chất lượng giảng dạy cùng cơ sở vật chất chỉ nhỉnh hơn ở ngoài ô một chút. Còn về độ ăn chơi hay cá biệt thì thật sự không ai sánh được

Trong chuyến xe lần này Sở Ngạn không chỉ đi một mình mà còn có cả Chu Tinh Húc. Cả hai đều học chung trường với nhau, hắn là đàn em thua y một khóa. Nên cũng khá khó chịu khi hai người lâu lâu chạm mặt, không thân không quen bất ngờ phải sống chung một nhà.

Sở Ngạn ngồi bên cạnh Châu Tinh Húc, trước khi đi Chu Yên đã 'nhờ vả' y chăm sóc cho đứa em trai hờ này. Chu Tinh Húc tuy không nguyện ý lắm nhưng vẫn không phản bác, y cũng gật đầu đồng ý với cha mình sẽ hết sức chiếu cố đứa em này. Chỉ là... Sở Ngạn một lần quấy nháo cũng không có, chỉ thiếu sức sống tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt mang một nỗi buồn man mác chứa đầy bi ai. Truyện Hot

Chu Tinh Húc cúi đầu một chút, liền có thể thấy được phần bọng mắt có hơi sưng sưng, có lẽ đã không ngủ nhiều ngày. Nhưng sao không có quầng thâm?

- “Cậu không khỏe sao?”- Chu Tinh Húc tuy biết mình hỏi điều này rất kỳ quái nhưng vẫn là không nhịn được lên tiếng.

Sở Ngạn nghiêng đầu nhìn y một chút, cười cười qua loa -”Chỉ là mất ngủ một chút thôi”- Nụ cười quá mức hời hợt khiến Chu Tinh Húc có phần khó chịu nhưng biết sao được, bọn họ cũng chỉ mới dừng ở mức bạn bè xã giao thôi.

Mang theo nghi vấn cùng suy nghĩ chắc chắn đó, Chu Tinh Húc trầm mặc ngồi lên đàng hoàng. Dù gì y cùng Sở Ngạn cũng không phải thân thiết gì, không nên quan tâm quá mức.

Chuyến xe dừng lại, Sở Ngạn cùng Chu Tinh Húc chia làm hai hướng khác nhau rời đi. Gió Thu thật sự vừa lạnh vừa cô đơn...



Sở Ngạn dựa theo cái trí nhớ ít ỏi của nguyên chủ mà từng bước đi lên cầu thang. Vừa mới đi được vài bậc, lại cảm thấy tim bắt đầu nặng trĩu rồi, cả gương mặt đều đỏ lên như kẻ say rượu. Hơi thở dần không ổn định nữa, nhưng biết làm sao được khi phòng học của nguyên nằm trên tầng ba chứ.

- “Cậu có sao không?”- Sở Ngạn đang tựa vào bức tường, lau đi vệt mồ hôi trên vầng trán, điều chỉnh lại hơi thở một chút thì lại có một nam sinh đang đi lên. Nam sinh thấy hắn như vậy không khỏi ghé xuống hỏi thăm.

Sở Ngạn chậm chạp hướng mắt về phía nam sinh, lúc này hắn không biết hai bên má hắn đã đỏ đến mức gần như được phủ má hồng, hai mắt lại ướt át nước mắt khiến Hoàng Gia Ý như bị tấn công bất ngờ, tim bất chợt đập nhanh.

Hắn lắc đầu -”Không sao, cảm ơn”- Sở Ngạn dựa vào tay cầm cầu thang cố gắng ngồi dậy. Nhưng trái tim đập nhanh liên tục khiến Sở Ngạn nhất thời chỉ có thể ngồi yên một chỗ.

Hoàng Gia Ý tuy không muốn dính dáng vào bạn học xa lạ này nhưng không thể thấy chết không cứu. Anh đem balo của hắn và mình khoác lên vai, hai tay lại vòng qua người cùng khớp gối của hắn. Một đường bế hắn lên cầu thang khiến Sở Ngạn lần này là người ngạc nhiên. Nhưng bản thân hắn cũng không quan tâm lắm, có người bế lên cũng tốt, đỡ phải tốn sức.

- “Cậu học lớp nào?”- Hoàng Gia Ý dựa vào màu của huy hiệu đeo trên áo thì biết người này cùng khối với mình thôi, chứ cũng chẳng biết hắn học lớp nào.

Sở Ngạn nhàn nhạt nhìn một vòng, rồi chỉ tay vào phòng học ở đầu hành lang tầng ba -”Lớp học của tôi ở đấy, cậu thả tôi ở đây được rồi, cảm ơn”- Hắn thuận theo thế đi xuống, không quên cảm tạ thiện chí của người đã giúp mình.

Hoàng Gia Ý nhìn lại giấy báo nhập học, lại nhìn đến lớp của mình không khỏi cảm thán hai người quả thật có duyên. Thế mà lại chung lớp với hắn. Anh đi đằng sau hắn, sau khi thấy hắn chọn một góc cuối lớp, an tĩnh ngồi xuống ngắm nhìn sân trường không khỏi thất thần giây lát. Sự yếu ớt này quả thật khiến người ta không nhịn lòng được muốn bảo vệ.

- “Gia Ý, cậu đến đây ngồi chung với mình đi”- Phiên Ngọc vẫy tay với anh, muốn anh ngồi cùng mình trong năm học này.

Hoàng Gia Ý cũng gật đầu, dù gì từ năm ngoái hai người đã ngồi chung với nhau, làm bạn cùng bạn rất hợp ý nhau. Anh vừa đến bên nói chuyện cùng bạn bè những vẫn không thể ngăn được mình quay xuống quan sát thiếu niên chăm chú nhìn gì ngoài cửa sổ.

- “Phiên Ngọc, cậu ta là ai vậy?”- Anh cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi về người bạn này. Cậu ta chỉ mới chuyển đến đây nửa năm trước, nhưng trong suốt thời gian đó, khu vực bàn cuối luôn để trống làm anh cứ tưởng đó là bàn dư ra thôi chứ.

- “À, đó là Lưu Ngạn, sức khỏe không tốt nên rất ít khi lên lớp học, đa số là học ở nhà và đến đây thi cùng kiểm tra thôi”- Phiên Ngọc theo hướng mắt của anh về người bạn chỉ gặp được vài lần trong các năm học, gật gù không khó hiểu khi anh tò mò về hắn.

Hoàng Gia Ý im lặng chốc lát, cầm lấy balo rời đi -”Xin lỗi nhưng năm nay tôi muốn đổi phong thủy một chút”- Anh thế mà đi thẳng xuống bàn cuối, rất rạng rỡ cười vui vẻ chào hỏi người bạn cùng lớp không biết mặt này.

- “Xin chào, tôi ngồi đây được chứ?”- Hoàng Gia Ý ngồi xuống bên cạnh người bạn đang mờ mịt không hiểu việc gì.

Sở Ngạn không nói ngầm biểu hiện sự đồng ý, nhưng ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, vẫn chăm chú không rời bóng hình đang chơi bóng rổ hăng say. Đối với Sở Ngạn mà nói, bộ dạng của người yêu lúc bán khỏa thân mới là đẹp nhất nhưng bình thường cũng đủ quyến rũ chết người rồi.

[...] - Nó không nhớ ngoài trừ ăn thì Sở Ngạn còn có sở thích ngắm người khác đó.

- “Cậu đang xem đàn anh chơi bóng sao?”- Anh nhướn người lên, tò mò về thứ gì khiến cậu chăm chú như vậy.

Sở Ngạn không dời ánh mắt khỏi chiếc áo số bốn, chỉ thuận miệng đáp -”Ân”-

Hoàng Gia Ý có thể thấy được bao nhiêu sự quan tâm, tình cảm nồng cháy của thiếu niên dành cho bóng lưng đầy rắn chắc kia. Ngay cả cái điệu cười ngẩn ngơ đến mê người kia cũng không keo kiệt dành tặng cho đàn anh mà bao người ngưỡng mộ.

Sự đơn thuần đến mức khiến Hoàng Gia Ý nảy ra một suy nghĩ, ước mong bản thân mình cũng có được tình cảm như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.