Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 98: Chương 98: Chương 7




Vera lại lần nữa chạy vào nhưng lần này không phải là máu hay bất cứ thứ gì mà là cảnh em mình đang vô thần đứng trên ban công lộng gió.

Khung cảnh này khiến Vera hốt hoảng đến mức khiến cho nữ chiến binh đối mặt với trùng tộc chưa từng khiếp nhược cũng phải xanh mặt -”Marcus, em... em... xuống đây đi, sẽ nguy hiểm lắm đấy”-

Leon cũng giật mình, muốn dùng tinh thần lực khống chế Sở Ngạn nhưng vẫn chậm đi một bước, trước ánh mắt vô vọng của hai người, Sở Ngạn dứt khoát ngã xuống.

- “Không...”- Vera nhanh chóng chạy đến nhưng bầu trời về đêm bên dưới như nuốt chửng Sở Ngạn, không thấy được bóng hình của hắn nữa.

Ngay lúc Leon định sử dụng phi thuyền cứu em trai thì một trận gió lưu nổi lên, nó là trận gió mạnh nhất từ trước đến nay bọn họ gặp. Nó làm lung lay cả phi thuyền kiên cố được làm bằng lớp vỏ tinh thể của trùng tộc khiến cho cả Vera và Leon đều lo lắng.

- “Trận áp gió khí lưu này quá mạnh không thể điều khiển phi thuyền được... chị chúng ta phải làm sao đây”- Leon hít một ngụm hơi lạnh, em trai bọn họ có việc gì bọn họ liền không tha thứ cho bản thân mình được.

Vera dùng cơ giáp ngăn chặn từng đợt gió muốn phá hủy mọi thứ, mím môi nhắm mắt -”Triệu tập toàn bộ người của Roy tìm kiếm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác”-



Ngay lúc này đây, Sở Ngạn đang được dòng khí lưu nâng đỡ mà chậm chầm rơi vào một con ngõ nhỏ của thành phố tinh tế. Việc thay đổi vị diện đã thiết lập sẵn không dễ dàng nhưng với một trong các đại thiên đạo này thì nó không phải việc khó.

Chính vì thế Sở Ngạn mới dùng cách “nhờ vả” để cho lão thiên gia ở vị diện này cứu hắn một mạng. Nhưng giúp thì giúp của đàng hoàng chứ tại sao hưlại rơi vào bãi rác thế này...

[Ta nói chứ, lão này mà không chạy đi mách với Thiên đế ngươi ức hiếp lão ra sao thì ta nguyện trong dạng mèo suốt đời] - Nó chép miệng cảm khái độ thù dai của thiên đạo nơi đây.

Hắn gượng dậy, chịu đựng cảm giác ê ẩm toàn thân từng bước rời khỏi nơi tối tăm, ẩm mốc này. Đôi chân do bị thương trước đó cũng có phần bầm tím lộn xộn không rõ hình dáng, tuy đã được chữa khỏi phần nào nhưng dư chấn vẫn còn khá nặng.

Chật vật dựa vào bức tường hắn muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Sở Ngạn đoán mẩm sau khi trận cuồng phong này kết thúc chắc chắn Vera và Leon sẽ lật tung cả thành phố để tìm 'xác' hắn thôi, nhanh chóng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

[Sao ngươi lại muốn rời khỏi gia tộc Roy?] - Dù Roy gia chủ có ghét bỏ nguyên chủ nhưng hai chị em kia vẫn yêu thương hắn đó thôi. Chẳng hiểu được Sở Ngạn đang nghĩ gì trong đầu nữa.

Sở Ngạn im lặng một lát mới từ từ nói -”Khí tức của Marcus không đủ để duy trì để che giấu quá lâu, hạn chế sử dụng là tốt nhất”- Hắn biết cả Vera và Leon đều rất cảnh giác với mọi thứ, bọn họ đã cận kề sinh tử rất nhiều lần trong cuộc chiến của nhân loại và trùng tộc thế nên từ sớm đã tôi luyện nên sự nhạy bén. Bản thân Sở Ngạn cũng không đủ tự tin để diễn trước mắt bọn họ. Tốt nhất vẫn là nên tối thiểu việc chạm mặt.

[Ngươi nói cũng đúng] - Không thể coi thường những chiến binh thời không được.

Khắp thành phố tinh tế hôm nay khá náo nhiệt, vừa mới ra khỏi ngõ nhỏ liền nghe được tiếng khóc lóc hỗn tạp vang khắp nơi. Đúng lúc đêm nay cũng là lúc chiêu quân cho hàng tiền tuyến đến hành tinh ngoài lớp phòng hộ, nói thẳng ra là quân quả cảm, địch đến thì liều chết xông lên để giữ chân chúng. Những người gia nhập quân tiền tuyến đa số là alpha và beta có tinh thần lực yếu sinh ra trong gia đình nghèo, bị 'mời' đi. Ngay lúc này, có một alpha vẫn đang ủ rũ ngồi bên vệ đường, phần chân cũng đang khuyết tật một mảng. Đôi mắt luôn buồn bã nhìn dàn người đang xếp hàng lên phi thuyền, có vẻ anh ta cũng không muốn rời đi.

Sở Ngạn đảo mắt, lấy ra một chiếc nhẫn làm bằng tinh thể trùng tộc quý giá đặt trước mặt anh ta, trước ánh mắt ngạc nhiên của anh, hắn chỉ nghiêng đầu -”Đừng hỏi nhiều, tôi muốn thân phận của anh, được chứ?”- Có người thay thế đi đã là may rồi, người này còn cho anh thứ nhìn qua cũng đã biết quý giá thế nào.

Anh vội vàng gật đầu, đưa tờ giấy chứng nhận lý lịch cho hắn, nhận lấy chiếc nhẫn nhưng anh đâu biết thứ này chính là gia truyền dành cho dòng chính của gia tộc danh giá Roy.

Sở Ngạn nhàn nhạt mỉm cười -”Aron? Tên khá hay đấy”-

Nhìn dòng người khóc trong dòng sông ly biệt, Sở Ngạn chỉ thản nhiên thay đổi khí tức, dùng áo khoác che qua đầu hòa lẫn vào đám người. Chỉ có đôi mắt vẫn luôn sáng lên hướng về vị tướng quân vẫn luôn im lặng quan sát từng người. Khí tức của hắn trên cơ thể y vẫn luôn lan tỏa thật nhiều, không phí công sức mấy vị diện quấn lấy y mà.

[... Ngươi đi xa như vậy lỡ như đứa con số mệnh ở đây thì sao?] - Lucifer nhíu mày, cảm thấy không tốt, không tốt một chút nào cả.

- “Ta quan tâm sao?”- Tiện tay thì bắt không tiện thì thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.