Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 108: Chương 108: Chương 7




Nhân lúc cha và Venn phải nói chuyện riêng, Sở Ngạn bị chị em Vera kéo ra ngoài. Khi đã lên phi thuyền của họ, Vera nhìn hắn một lúc cuối cùng lại không nói nên lời mà ôm chầm hắn vào lòng. Kể cả Leon bình tĩnh nhất cũng không kiềm lòng được xoa đầu Sở Ngạn.

- “Chị cứ tưởng sẽ không gặp lại được em nữa”- Vera thở dài một hơi, chạm vào khuôn mặt có phần giống người mẹ quá cố.

- “...”- Thật sự Sở Ngạn không biết thể hiện tình cảm với người nhà như thế nào, từ khi khai sinh ra vạn vị diện cùng tam giới, Sở Ngạn đã là kẻ độc lai độc vãng rồi.

Cũng may, Marcus cũng là người rụt rè, sợ anh chị nên không có quá nhiều lần thể hiện tình cảm.

- “Sao em lại muốn bên cạnh Venn?”- Không phải hai chị em họ phản đối, đối với bọn họ chỉ cần hắn hạnh phúc là được nhưng... cha của bọn họ khá có tư tưởng thù địch với gia tộc Eric mà thôi.

Sở Ngạn không nhanh chóng đáp lời, chỉ buồn buồn rồi gượng cười -”Chỉ có Venn là ánh sáng cuối cùng của em mà thôi”- Lại thở dài một cái nữa hắn nhìn vào bầu trời xa xôi đầy trầm tư -”Huống chi, cha cũng không cần em nữa”-

Vera và Leon đều im lặng, bọn họ không phải không biết những gì xung quanh đã tổn thương hắn như thế nào. Và cũng biết... để cân bằng ba thế lực mà cha đã cho hắn sử dụng thuốc ức chế tinh thần lực, tự tay biến hắn thành một tên phế vật. Thật không biết trong chuyện này phải trách ai, trách số phận định sẵn Marcus là đứa con xấu số hay trách người cha chỉ mãi nghĩ đến lợi ích chung mà hy sinh con mình.

Sở Ngạn nhân lúc hai người bọn họ vẫn đang thất thần mà rời khỏi. Trong mắt của hắn bỗng nhiên có chút choáng váng, không nhịn được mà thổ ra một ngụm huyết, từ hai cánh mũi cũng nong nóng mà tuôn ra những giọt lệ đỏ.

[Sở Ngạn, ngươi không sao chứ?] - Lucifer có phần lo lắng bồn chồn khi thấy hắn như vậy.

- “... Không sao”- Sở Ngạn chỉ đáp lại một câu ngắn gọn.

[... Đừng làm liều, ngươi vẫn cần giữ lại cái mạng để gặp y đấy] - Lucifer biết hai từ 'không sao' ấy cũng chỉ là tượng trưng, cũng chỉ là cho có lệ. Nếu như đã phạm phải giao ước thì dù hắn có mạnh đến đâu cũng không thể chống lại sự trừng phạt.

Sở Ngạn trầm mặc một chút, cũng nhạt nhẽo gật đầu -”Ta tự biết mình phải làm gì”-



Những học viên ưu tú của học viện hoàng gia đã đến. Bọn họ vẫn còn đang cười đùa, hoàn toàn không biết mình chính là tốt thí để khai chiến giữa ba thế lực lớn nhất của thời đại tinh tế.

Paul nhìn cần điều khiển trước mắt, lại có chút run rẩy không biết có nên gạt xuống hay không. Lại nhìn đến bầu trời quang mây tạnh, lỡ như xảy ra điều gì đó thì sao... Lần trước, có được sự bảo đảm của hoàng tộc cũng như ký ức kiếp trước, cậu ta mới dám tắt lớp bảo hộ nhưng lần này...

- “Đã ở chung chiến tuyến, không làm thì chỉ có chết”- Giọng nói nghiêm trị từ bên trong máy truyền đến khiến Paul nghiến răng, chỉ có thể gạt cần xuống.

Những học viên vẫn đang cười đùa vui vẻ, thậm chí có người còn có ác ý với những alpha có tư chất kém bỗng nhiên nhận được cơn chấn động đều không đứng vững mà nghiêng ngả ngồi bệt xuống đất.

Ngay tức khắc chưa để bọn họ kịp phản ứng, đã có một đàn trùng tộc như vũ bão tiến vào, lần này không phải là những con đực nhỏ yếu như trước nữa mà là những chiến binh thực thụ của trùng tộc. Bọn chúng đều đã được trải qua huấn luyện kỹ càng, nên không manh động tấn công lung tung, chỉ lựa chọn những kẻ yếu nhất mà nuốt vào bụng trước.

Có một con thậm chí nhắm vào Sở Ngạn đang ôm đầu vẫn chưa thanh tịnh hoàn toàn muốn đem mang mạng của hắn dâng vào miệng. Cũng may Vera và Leon vì tìm hắn mà đi ra ngoài không thì cái mạng này cũng đi tong.

- “Em có sao không?”- Vera chạm vào vai của Sở Ngạn nhưng cả người hắn đều nóng lên, máu mũi cũng không ngừng chảy ra.

Sở Ngạn lắc đầu, yếu ớt nói -”Chỉ là sức khỏe có chút vấn đề, mau đi làm nhiệm vụ đi”- Hắn cần điều chỉnh lại cơ thể một chút, không thể gục ngã sớm như vậy.

Ngay lúc này, cả Vera và Leon đều nhận được lệnh triệu tập của quân đội. Cả thành phố tinh tế đều đã rơi vào sự tấn công của trùng tộc, nhưng hiện tại tại đó chỉ có cha của bọn họ là có thể lãnh đạo mà thôi.

- “Tại sao vòng phòng hộ lại có vấn đề chứ?”- Đã lâu lắm rồi cha không chiến đấu, điều bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Sở Ngạn nhịn cảm giác như có hàng ngàn vạn tiễn xuyên tâm mà ngồi dậy -”Đi đi trước khi quá muộn”- Hắn lấy lại tinh thần, từng bước tiến về phía trùng tộc.

[Ngươi có chắc không?] - Lucifer nhớ năm đó khó khăn thế nào Sở Ngạn mới hồi phục pháp lực mà an nhiên sống ở Thiên giới gần ngần ấy năm.

- “Lucifer, ngươi lo mà dạy dỗ đồ đệ của ngươi đi, đừng có nhiều chuyện nữa”- Sở Ngạn trừng mắt, thật sự muốn lấy keo dán miệng con mèo này lại. • Có bạn hỏi Châu là “mãnh long” là gì? Thôi, tự nghĩ đi, ai cũng biết mà:))) • Và có một bạn hỏi Châu sao các vị diện lại chỉ vỏn vẹn mười mấy chương trong khi các truyện khác lại hai mươi mấy trở lên? Tại vì Châu lười á, khai triển nhiều hố quá lấp mệt:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.