Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 111: Chương 111: Chương 7




Bất giác Glenda lùi lại, xung quanh không khí như hoàn toàn bị đóng băng, một âm thanh nhỏ cũng không dám phát ra. Sở Ngạn lúc này đưa mắt liếc một cách toàn diện, hơi hạ mắt một chút, nhẹ tênh ra lệnh -”Nếu như không tìm được ra hung thủ thì cứ một lượt giết hết”-

- “Nhưng...”- Cả sắc mặt của Glenda bỗng nhiên tái mét, đừng nói ở đây bao gồm bao nhiêu người, xuất thân từ đâu nhưng chắc chắn hơn một nửa học sinh thôi đã là con nhà quý tộc rồi. Nếu hạ sát chắc chắn có chuyện lớn đấy...

- “Ngươi biết bọn ta là ai hay không mà dám muốn giết là giết?”- Một tên alpha trong đám học sinh không nhịn được kiêu căng, cả đời gã chưa từng chịu nhục cùng cơ cực như vậy.

Sở Ngạn xoa xoa cổ tay, ánh mắt như nhìn xác chết hướng về phía gã, ngay tức khắc gã như bị khống chế tự đập đầu mình liên hồi lên tảng đá bên cạnh -”Giết nhầm còn hơn bỏ sót”- Giọng nói âm trầm như thần chết đến từ địa ngục, sẵn sàng tiễn đưa kẻ dám lên tiếng phản đối.

Có lẽ là do cơn thịnh nộ đã được khơi dậy sẵn trong lòng, Sở Ngạn hoàn toàn không nhìn đến bộ mặt của Thiên giới hay sự quá tải của Minh giới nữa. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có một ý định duy nhất chính là tìm ra 'nửa thân còn lại' của tên tội đồ kia, đem tên đó trục xuống dầu sôi, vạn kiếp trở thành thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ.

[Sở Ngạn, nửa thân còn lại của tên đó nhanh nhẹn hơn, ngươi phải bình tĩnh. Không thể lạm sát để mắc mưu của gã được] - Trong những đứa mà nó tạo ra thì tên lười biếng này vừa an toàn lại vừa nguy hiểm. Từ đầu đến giữa bụng rất lười biếng nên chẳng muốn làm gì cả, nhưng từ bụng đến nửa thân còn lại là kẻ rất 'tham ăn', nó sẽ không từ thủ đoạn nào để hạ bệ kẻ muốn nó chết đâu.

- “Nếu như ngươi không tạo ra cái thứ phiền phức đó thì giờ đâu phải mệt mỏi như vậy”- Sở Ngạn trừng mắt, thầm oán trách kẻ đã tạo ra cái đống tội đồ chết tiệt kia.

[... Ngươi còn oán ta? Rõ ràng ngươi mới là kẻ ban cho chúng sự sống mà] - Lucifer bỉu môi, cuộn mình lại không muốn chịu trách nhiệm.

Sở Ngạn hít một hơi thật sâu, quả thật điểm yếu của hắn qua vạn năm vẫn là y. Ngay khắc hắn đang lấy lại bình tĩnh, bộ truyền tin lại truyền đến tin tức về Venn -”Thiếu tướng nhất quyết không chịu tiến vào phòng phẫu thuật, yêu cầu phải có cậu Aron”-

Glenda chỉ có thể cố gắng làm dịu lại tâm trạng của hắn, đuổi hết đám giáo sư từ học viện xuống, đích thân thiết lập vòng vây cho người canh gác theo lệnh của hắn, xong việc của thiếu tướng sẽ quay lại xử lý.



Phi thuyền của hoàng gia tuy rất tốt nhưng dù gì cũng không phải là phi thuyền cá nhân, sao có thể nhanh được. Trên phi thuyền còn có vị sát thần đang âm trầm sẵn sàng giết bất cứ kẻ nào trái lệnh, bọn họ đã run đến đi không nổi rồi nha. Hệt như lúc thiếu tướng tức giận, quả thật là vợ chồng có khác.

Mắt thấy thời gian thì ngắn đường lại còn dài, Sở Ngạn cho người kết nối với Venn, ánh vào mắt là khuôn mặt y trắng bệch, máu dưới cánh tay và chân lại chảy không ngừng khiến hắn vừa giận vừa đau, siết chặt tay để giữ bình tĩnh -”Anh có chịu vào phòng phẫu thuật hay không?”- Hắn trừng mắt, nhưng không biết từ khi nào trong đôi mắt ấy không còn khí thế nữa mà thay vào đó là óng ánh nước đang chực chờ trào ra.

Venn gượng cười, mặc cho mỗi câu nói của y phải trả giá bằng máu tanh -”Anh... nhớ... em”- Giọng nói của y có phần khản đặc, có lẽ do vụ nổ mà cuống họng cũng bị thương không ít.

- “Hiện tại không phải lúc nhớ, hiện tại anh cần phải sống... cần phải sống”- Sở Ngạn không nhịn được trước sự cố chấp, cứng đầu của y. Khổ sở trong tâm ngay một lớn hơn làm hắn không nhịn được rơi nước mắt.

Venn chạm vào màn hình, có phần lúng túng lại bất lực nhưng chung quy chính là muốn an ủi hắn, muốn lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp kia -”Tiểu hồ ly... anh muốn thấy em... anh sợ bản thân sẽ mãi mãi không tỉnh dậy được nữa”- Những lời cuối cùng, y gắng gượng hết sức nói mạch lạc, thú nhận nỗi sợ hãi từ trong tâm.

Lòng ngực của Sở Ngạn cảm thấy rất nặng nề, tựa như hàng ngàn vết kim lặng lẽ ghim vào thật sâu, mỗi lần hít thở đều dư âm chấn động -”Nếu anh chết thì dù hiện tại hay vạn kiếp sau em cũng sẽ không gặp mặt anh nữa”- Mỗi từ mỗi câu hắn nói khó khăn đến mức giống như đang đạp bàn chông được nung nóng.

Venn không sợ hãi trước sự hăm dọa của hắn, chỉ cảm thấy hắn thật đáng yêu, cảm thấy đời này mình có người yêu như vậy là rất đáng rồi -”Tiểu hồ ly, anh yêu em”- Nếu như em không muốn gặp mặt anh thì anh sẽ là người chạy đến bên em.

Tín hiệu bị đứt đoạn, khung cảnh trước mắt chỉ còn tiếng rè rè của việc không thể kết nối được. Tín hiệu đứt đoạn, dường như cũng cắt đứt đi một phần sinh mạng của hắn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.