Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 125: Chương 125: Chương 8




Vân Huyền nắm lấy xiềng xích đang ghim vào lòng ngực mình, tay vẫn vuốt ve khuôn mặt của hắn -”Ngươi muốn giết ta như vậy sao lại không nói sớm”- Y hôn lên khóe mắt lạnh nhạt kia cười khổ -”Nếu như biết sớm thì đã không cần phải bẩn tay ngươi”-

Ngay cả Nguyệt Lão vốn nghĩ mình đã biết mọi chuyện cũng không ngờ được Sở Ngạn thế mà lừa luôn cả gã. Nhìn Minh giới đang dần sụp đổ, Sở Ngạn vẫn lạnh nhạt không quan tâm đến lời vừa rồi mà mạnh tay rút ra -”Đa tạ nhưng ta thích tự mình ra tay hơn”-

Máu tươi chảy ra, Vân Huyền cũng không oán trách hắn bất cứ thứ gì, chỉ đăm chiêu hướng về gương mặt lạnh nhạt kia, sau lại bật cười thì thầm bên tai hắn -”Ngươi có thể lừa dối được suy nghĩ của mình, có thể lừa dối được tất cả mọi người nhưng có thể giấu đi trái tim của mình sao?”- Bằng một cách nói thiết thực nhất, Vân Huyền là trái tim của hắn, có thể cảm nhận được hắn thật sự có tình cảm với y hay không, thế nên y mới an tâm cho rằng Sở Ngạn đã gục ngã trong vòng tay của mình. Không ngờ...

- “... Biết nhiều thường không sống lâu đâu”- Sở Ngạn giương mắt về phía hai người đang tận diệt tội đồ. Cảm thấy bản thân thật sự không ổn lắm.

Vân Huyền cảm thấy trái tim của hắn dùng để liên kết linh hồn của mình có vấn đề. Dường như linh hồn của mình sắp nứt ra như năm đó rồi. Sở Ngạn nhân lúc hỗn loạn, kéo y vào một góc, dùng tay xoa xoa chỗ vết thương, quả nhiên một dòng máu đen chảy ra -”Ngươi chưa bao giờ nghe lời ta, ngươi không còn là Cửu Trùng Hỏa Thiên trước đây, hấp thụ nhanh như vậy chính là muốn tự sát sao?”- Hắn dùng thần lực mỏng manh của bản thân truyền vào ngăn chặn Cửu Trùng Hỏa Thiên muốn thiêu đốt linh hồn của y.

- “Sở Ngạn... ta rốt cuộc vẫn không hiểu ngươi đang nghĩ gì”- Vân Huyền quả thật thấy người trước mắt vô cùng khó hiểu, đôi lúc sẽ quan tâm y nhưng quay đầu liền biến thành kẻ thù.

Sở Ngạn nhìn sâu vào mắt Vân Huyền, chỉ xoa đầu y một cái -”Ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu được ta”-

Một câu này lại vô tình ghim sâu vào tiềm thức của Vân Huyền, y đưa mắt nhìn người đang lo lắng cho vết thương của mình vừa khó hiểu lại vừa vui. Có lẽ y điên rồi.

Ngay tại vết thương mà Sở Ngạn gây ra trên cơ thể y trào ra những dòng máu đen ngòm trong thật đáng sợ nhưng hắn lại hoàn toàn rất ung dung lau sạch nó -”Cửu Trùng Hỏa Thiên đã ăn mòn ngươi như thế này còn muốn tái sinh lần nữa quả thật rất khó”- Hắn cắn môi, cảm thấy mình quá chủ quan, cứ nghĩ rằng ngọn lửa quái gở này sẽ không lan nhanh như vậy mà chẳng ngờ nó đã xâm nhập đến linh hồn của y rồi. Chỉ còn thiếu một chút nữa liền tiễn y đi đời. Nếu như không phải để qua mặt hai người kia thì hắn đâu làm đến mức này.

Ngay lúc này giao ước lại phát huy công dụng của mình, thần lực của hắn tuột dốc không phanh khiến Sở Ngạn phát hít một ngụm khí lạnh. Không có trái tim duy trì càng khiến cho thần lực vốn sắp bị rút cạn nay lại không có gì cản lại thứ đang càn quét. Hắn nhịn xuống cơn đau cùng khó chịu, hắn không đủ thần lực để cứu y nhưng ít nhất cũng phải mang y rời khỏi đây trước, nếu không e rằng nhân lúc y suy yếu mà hai người kia sẽ 'giúp' hắn hoàn thành nhiệm vụ mất.

- “Sở Ngạn...”- Vân Huyền thấy sắc mặt của trắng bệch hoàn toàn không có sức sống, dự cảm không lành lại dâng lên.

- “Đừng nhìn”- Sở Ngạn dùng tay che mắt y lại, sau đó lại nuốt xuống ngụm máu tanh do trừng phạt của giao ước ban xuống mà nói tiếp -”Ta cứu ngươi, tái sinh ngươi lần nữa nên hãy trân trọng mạng của mình một chút đi”- Sở Ngạn thiêm thiếp cảm giác nặng trĩu ở đôi mi khiến hắn nguy cơ càng lúc càng đến gần.

Nguy cơ đã biến thành sự thật mất rồi, trái tim hắn đã không cản nổi Cửu Trùng Hỏa Thiên thiêu đốt nữa mà vỡ vụn theo linh hồn của Vân Huyền. Đôi tay của hắn bất giác run rẩy, thần lực khô cạn lại muốn tiếp tục ngăn cảnh Cửu Trùng Hỏa Thiên nhưng không thể, nó chỉ khiến cơ thể hắn ngày một suy yếu hơn mà thôi -”Một chút nữa thôi mà... sao lại”-

- “Sở Ngạn...”- Y cũng biết tình hình hiện tại của bản thân, cũng biết vì mình ngu ngốc mới kéo hắn vào mớ hỗn độn này, muốn gọi tên hắn lần cuối trước khi hoàn toàn biến mất.

Sở Ngạn mím môi một lúc, cảm thấy tầm nhìn của bản thân cũng dần trở nên mờ ảo. Cái ôm ấm áp mà hắn đã quen cũng dần dần rời xa hắn...

Hoàng Hạc Hiên trầm mặc trước cảnh tượng này -”Hắn đã lừa gạt chúng ta”- Nếu như biết hắn điên đến mức sẵn sàng đánh đổi thần lực của mình chỉ vì một kẻ thù quả thật có chết y cũng sẽ ngăn hắn lại.

- “Hiện tại không thời khắc trách tội hắn, Sở Ngạn đã yếu đến mức sắp không còn hơi thở rồi”- Nguyệt Lão trừng mắt về phía cái tên cứng nhắc kia.

- “Hắn không có trái tim, sớm muộn gì cũng phải chết”- Hoàng Hạc Hiên dù miệng cay đắng nhưng vẫn không ngừng truyền thần lực vào trong cơ thể hắn để duy trì hơi thở thoi thóp.

Vân Huyền ho khan vài tiếng, từ trong tay lấy một nửa quả tim vẫn còn nguyên vẹn chưa bị ngọn lửa hung tàn thiêu đốt -”Cứu... hắn...”-. Truyện chính ở ~ TrumT ruyen. n e t ~

- “Dù có cứu hắn nhưng ngươi còn sống thì giao ước vẫn sẽ còn thực hiện, hắn có được cứu sống cũng sẽ bị giao ước hành hạ đến chết mà thôi”- Nguyệt Lão không khách khí nói ra sự thật như tạt một gáo nước lạnh, muốn kẻ trước mắt phải lay động.

Vân Huyền hạ mắt, chỉ cười một tiếng, ôm lấy vết thương mà hắn tạo ra, chậm rãi đi đến bên Cửu Trùng Hỏa Thiên sắp tỉnh giấc -”Yên tâm, ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt hắn nữa”- Y quay đầu, cảm thấy linh hồn sắp tan rã rồi nhưng vẫn không quên quay đầu mỉm cười -”Đừng để hắn thấy ta thê thảm thế nào”-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.