Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 45: Chương 45: Phiên ngoại: Một Đoạn Tơ Hồng Rắc Rối




- “Ta muốn gặp Nguyệt Lão”- Sở Ngạn chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi khiến Lucifer trong dạng mèo với bốn cái chân ngắn cũng chăng r đuổi kịp bước chân của hắn.

Thiên giới nổi tiếng với ba nơi tuyệt mĩ nhất tam giới. Một là Thiên điện của Thiên đế, mỹ cảnh chốn bồng lai, xung quanh chính những đóa hoa hiếm có trong thiên địa phủ quanh. Hai chính là Vu điện của Sở Ngạn, nó được mệnh danh là mỹ cảnh vì quanh năm nơi đây chỉ chứa đựng những đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực nở rộ khắp tứ phương khiến cho vị thần nào vô tình ngang qua đều không nhịn được ngắm thêm một chút. Cuối cùng chính là Nguyệt điện, nổi danh nhất chính là Tơ Hồng Mộc.

Tơ Hồng Mộc là loại cây không lá cũng không hoa, đính hàng vạn những sợi tơ rối rắm tượng trưng cho chốn nhân sinh. Không một ai nguyện chắp nối, gỡ rối những sợi dây ấy, chỉ có duy nhất Nguyệt Lão ở lại, hằng ngày mặc kệ những sợi dây ấy cứa vào tay mà nguyện ý gỡ rối.

Để đáp lại sự ưu ái của Nguyệt Lão, nhân sinh đã dâng những tình cảm thắm thiết nhất của tình yêu đôi lứa cung phụng cho người.

Đương nhiên, Sở Ngạn cũng sẽ chẳng nói gì về những truyền thuyết tâng bốc Nguyệt Lão, nó có phần đúng nhưng cũng có phần sai hoàn toàn. Nguyệt Lão là một vị thần rất cổ quái, thậm chí có thể sẵn sàng ra tay cắt đi những tơ hồng nếu tâm trạng không tốt.

Nói dễ hiểu hơn, Nguyệt Lão chính là làm việc theo tâm trạng và gã cũng chẳng tự nguyện canh gác nơi này mà chính là bị Thiên đế bức vào đây vì tội phá hoại hoa của Thiên điện mới đúng.

Vừa bước vào cánh cửa Nguyệt điện, Sở Ngạn có thể nghe những tiếng hỗn tạp như -”Cắt, cắt, cắt ta cắt hết, tình cảm chết tiệt, thiên đế chết tiệt dám đưa lão tử vào đây hả, ta cắt...”- Hòa theo tiếng mắng chửi chính là tiếng kim loại va chạm với nhau nghe thật là chói tai.

- “Nguyệt Lão, ngươi có cắt cũng không hết được đống này đâu”- Sở Ngạn nhịn không được lên tiếng, không hiểu sao năm đó tên điên này lại được thiên địa sinh ra được nữa.

Nguyệt Lão nhíu mày, quay sang khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, vừa thấy bóng dáng hắn, gã ngay tức khắc trừng mắt -”Ta đang cắt cái sợi tơ duyên chết tiệt của ngươi đó, nó dai thật dai làm ta hao tổn không ít sức lực”-

- “Ngươi nói gì?”- Sở Ngạn nhảy lên Tơ Hồng Mộc, híp mắt đầy nguy hiểm nhìn gã.

- “Hừ, nhìn bên kia đi”- Nguyệt Lão chỉ sang một nhánh cây riêng biệt của Tơ Hồng Mộc, bên này chỉ có những sợi tơ riêng lẽ không bất cứ sợi nào liên kết với sợi nào, duy nhất chỉ có -”Đây là nhánh cây tơ hồng của thần tiên chúng ta, mỗi vị thần đương nhiên đều không có một sợi khác quấn nhưng riêng ngươi”- Nguyệt Lão cầm sợi dây bị một sợi khác quấn chặt mà tức giận quát:

- “Một sợi tơ hồng chốn nhân sinh dám quấn lấy ngươi không buông, ta đã cắt đi rất nhiều lần nhưng ngày hôm sau liền trở về nguyên trạng. Sở Ngạn rốt cuộc ngươi đã quen biết quỷ thần phương nào, sao đến cả cũng không cắt được dây tơ hồng của hắn?”-. Được copy tại # TRUM truyen.N ET #

Sở Ngạn cùng Lucifer bỗng chốc cùng trầm mặc không nói, Nguyệt Lão càng trở nên nóng nảy hơn, lại muốn cắt sợi tơ hồng lần nữa nhưng đã bị Sở Ngạn ngăn lại -”Cứ để như vậy, tự ta sẽ biết cách xử lý, đừng động nữa”-

Mi tâm của Nguyệt Lão nhíu lại càng chặt hơn, nhìn theo bóng dáng xa dần của một thần một mèo mà không khỏi nghiến răng -”Hừ, cái tên yếu lòng, hỏi sao cả đời này chỉ có thể lẩn quẩn trong ái tình lục dục của nhân sinh”- Nhưng gã cũng chẳng để tâm sợi tơ hồng kia nữa. Đã là hung thần thì chịu phạt thêm tí cũng chẳng sao.



[Y có thể theo ngươi qua ba vị diện cũng không phải có thể một hai khẳng định là trùng hợp, ta không muốn nghi ngờ y nhưng e rằng y có vấn đề] - Lucifer cắn môi thật sự sợ rằng Sở Ngạn sẽ cứng đầu không nghe lời của nó.

- “Ta tự biết”- Sở Ngạn trầm giọng khẽ đáp.

[Nếu như không thể, chúng ta nhận nhiệm vụ khác, không gặp y nữa là được. Sở Ngạn ngươi đừng lún sâu vào vũng lầy không lối thoát] - Lucifer càng nói càng hăng, chỉ hy vọng cái tên cứng miệng nhưng mềm lòng sẽ nghe lời khuyên không day dưa với người đó nữa.

Ban đầu, nó quả thật xót thương cho tấm lòng chân thành của y nhưng khi hoàn thành xong nhiệm vụ, càng nghĩ lại càng sai, lại càng thấy điểm bất hợp lý.

- “Từ khi nào ngươi nói nhiều như thế?”- Sở Ngạn bất chợt dừng chân, quay đầu hỏi Lucifer.

[... Ta... ta chỉ muốn khuyên ngươi thôi] - Luicfer rũ mi đầy buồn đầu không dám nhìn hắn, nếu như ban đầu nó cứng rắn hơn thì đâu để tình cảm của cả hai tiến xa hơn được chứ.

- “Một là ngươi cút, hai là tiếp tục nhiệm vụ”- Sở Ngạn hoàn toàn không giữ được bình tĩnh nữa chỉ trầm giọng một cách phẫn nộ cảnh cáo.

Lucifer im lặng một chút cũng giương mắt, nhảy lên vai hắn -[Cũng đã leo lên lưng cọp, không ngồi không được]

Sở Ngạn không quan tâm y là ai, cũng chẳng quan tâm y xuất thân từ đâu. Miễn là người của hắn thì nhất định hắn không để ai làm tổn thương y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.