Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss

Chương 22: Chương 22




EDIT: Morticia - Vee Chimtee.

Lúc thánh chỉ đưa xuống, Lâm Tô đang thí nghiệm trên ruộng ươm giống, chiến tích cô đạt được trong hai năm này, đủ đạt tới tòng Ngũ phẩm, cùng lúc đó, ba lần thăng cấp có phần thưởng: Bắp ngô, khoai lang và bông. . truyện ngôn tình

Cô dùng hai năm, nghiên cứu mở rộng khoai tây, đã giải quyết sơ bộ vấn đề 'ăn no' của bách tính, tất nhiên sau đó là vấn đề 'mặc ấm'.

Cô tính bản thân làm ở huyện Khâu Điền ba năm, một năm còn lại đủ để nghiên cứu bông. Lại không ngờ, khoai tây ảnh hưởng lớn như vậy, để Hoàng Thượng trực tiếp triệu cô hồi kinh.

Hộ bộ viên ngoại lang, chức tòng Ngũ phẩm, vừa hay giống với phẩm giai trong hệ thống của cô, xem như chuyện trong dự tính.

Cô hài lòng, Nguyên Hòa Đế lại bất mãn. Hắn thấy, Lâm Tô mang đến đại công lao, ít nhất cũng phong tứ tam phẩm quan, lại để bách quan phản đối, hắn tự xưng là minh quân, không thể khư khư cố chấp. Đã đàm luận với mọi người đè xuống chuyện Lâm Tô nhận hối lộ, nên chuyện thăng quan phẩm phải nhượng bộ chút.

Hắn nghĩ, tạm thời chiều theo ý bọn họ, sau này tìm cơ hội đưa Lâm Tô lên là được.

Lâm Tô không biết trắc trở phía sau, sau khi cô tiếp nhận thánh chỉ, nhanh chóng thu dọn đồ đạc lên kinh nhậm chức.

Ngày cô đi, bách tính huyện Khâu Điền khóc ròng. Dân chúng khóc vì đưa tiễn một vị quan tốt yêu thương dân, mà nhóm phú thương khóc vì cuối cùng cũng tiễn được vị ôn thần xảo trá!

Trong ngự thư phòng, Nguyên Hòa Đế đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài, “Sao còn chưa tới? Không có chuyện gì chứ? Lâm khanh nói trong thư đầu tháng sẽ lên đường, sao đã nửa tháng rồi còn chưa tới?”

Đang nói, một tiểu thái giám vội vàng chạy vào bẩm báo, “Hoàng Thượng, có tin tức của Lâm đại nhân.”

Nguyên Hòa Đế vội nói, “Mau nói.”

“Tiết đại nhân phái người đưa tin, Lâm đại nhân vì đem theo nghiên cứu mầm cây mới, không tiện phi ngựa nên hành trình mới trễ nải. Trước mắt đã đến huyện Phong Nguyên, ngày mốt là tới kinh.” Mấy ngày trước Nguyên Hòa Đế đợi miết không thấy Lâm Tô tới, liền phái Tiết Dương đi đón hắn, bây giờ tin tức truyền đến.

Khuôn mặt Nguyên Hòa Đế giãn ra, “Không có chuyện gì là tốt rồi.” Sau đó cười nói, “Còn mang theo nghiên cứu giống cây mới? Ha ha, xem ra Lâm khanh còn có kinh hỉ cho trẫm!”

Ngồi trong Ngự thư phòng, vị Lâm đại nhân chưa từng gặp mặt này lại khiến Nguyên Hòa Đế một lần nữa coi trọng, vì hắn lúc vui lúc buồn, đứng ngồi không yên, sợ là ngay cả hậu cung cũng không có đãi ngộ này?

Vương phủ nào đó.

“Vương gia, Lâm Tô kia được Hoàng Thượng coi trọng như thế, chúng ta có cần kéo hắn về không?”

“Hừ! Chỉ là viên ngoại lang Ngũ phẩm, đáng để ngươi ngạc nhiên như vậy? Nếu hắn thức thời, tự nhiên đến đây, nếu không...Hừ!”

Phủ Thượng Thư

“Lâm Tô này, Hoàng Thượng đưa hắn vòa Hộ bộ ta, cuối cùng là có dụng ý gì?”

“Đại nhân, theo thuộc hạ thấy, hắn chỉ biết khoai tây, những thứ khác không biết!”

Phủ Thái Sư.

“Thái Sư, tiểu tử kia sắm đến kinh rồi, nghe nói Hoàng Thượng còn phái Tiết Dương đi đón, chúng ta nên làm gì đây?”

“Làm gì? Ngươi còn muốn đối nghịch với Hoàng Thượng à? Hoàng Thượng ghét thì chúng ta ghét, Hoàng Thượng thích thì chúng ta thích, Hoàng Thượng đã coi trọng hắn như thế, lão phu không khác, đưa nữ nhi vào, chọn một đứa vừa tuổi gả cho hắn, sau này là người một nhà.”

“Kế này của Thái Sư rất hay, Lâm Tô không quyền không thế, cũng không có bối cảnh, nếu ngài để hắn làm con rể, là coi trọng hắn, từ đó hắn không phải mang ơn ngài, như Thiên Lôi sai đâu đánh đó!”

...

Lâm Tô sắp đến, dù không tạo nên sóng to gió lớn gì, nhưng ở Kinh Thành cũng được ba hoa chút đỉnh, phản ứng của các thế lực không giống nhau, chỉ chờ Lâm Tô đến gặp mặt rồi tính.

Lâm Tô đi đường hết hai mươi ngày, cuối cùng cũng tới Kinh Thành. Cả đoạn đường xóc nảy, dù Lâm Tô có tố chất thân thể tốt, cũng xém chút không chịu nổi, khó trách thư sinh cổ đại, luôn có người chết giữa đường lên kinh đi thi, nếu thân thể không tốt, thật sự chịu không nổi.

Không biết sau này tăng cấp hệ thống có ban thưởng xi măng cho cô không, nếu có thể sửa lại thành đường xi măng, vậy thì cho dù đi xa nhà cũng thoải mái hơn.

Lâm Tô không có nhà ở kinh thành, chỉ có thể tới điếm lâu rửa mặt trước, rồi cưỡi ngựa một phát vào Cung Điện.

“Ái khanh cuối cùng đã đến, trẫm cực kỳ mong chờ, rốt cuộc đã gặp được khanh rồi.”

Nguyên Hòa Đế vẻ mặt tươi cười nghênh đón, lời nói ra kém chút khiến người ta chấn kinh rớt tròng mắt, Hoàng Thượng, ta có thể đừng buồn nôn như thế không?

Lâm Tô lại giống như không cảm thấy như thế, thậm chí mặt đầy xúc động, “Hoàng Thượng, thần cũng một lòng chỉ muốn nhanh chóng đến nơi, lúc nhận được thánh chỉ hận không thể bay đến bên người Hoàng Thượng. Tục ngữ nói, một ngày không gặp như cách ba thu, từ lúc thần gặp bệ họa ngày đăng khoa, đã hơn hai ngàn năm không gặp ngài, thần rất nhớ!”

EDIT: Morticia - Vee Chimtee.

Chúng cung nữ thái giám ngoác rơi cả cằm, thì ra Lâm đại nhân là người như thế!

Lâm Tô biểu thị, các triều đại đối với gian thần và nịnh thần, nhất định chọn nịnh thần, hống Hoàng Thượng cao hứng, một bước lên mây là chuyện bình thường.

Nguyên Hòa Đế quả nhiên cảm động nói, “Lâm khanh có tấm lòng chân thành, lòng trẫm được an ủi. Lần này ngươi tiến cống khoai tây, công lớn như trời, lại chỉ phong người là một viên ngoại lang nho nhỏ, trẫm thật sự cảm thấy hổ thẹn...”

“Hoàng Thượng không nên cảm thấy hổ thẹn, thần biết Hoàng Thượng khó xử, không dám để Hoàng Thượng vì vi thần mà lo lắng.”

“Ái khanh, vẫn là ngươi hiểu trẫm nhất!”

Quân thần hai người mới gặp đã thân, lời nói buồn nôn gì ném ra hết, người trong cuộc không cảm thấy không ổn, tội đám cung nữ thái giám, đứng tại chỗ nổi hết da gà.

Một hồi sau Nguyên Hòa Đế mới hỏi, “Tiết Dương nói ái khanh có đem theo nghiên cứu giống cây mới? Không biết lần này ái khanh định cho trẫm niềm vui bất ngờ gì?”

Lâm Tô nói, “Vốn không nên giấu diếm Hoàng Thượng, nhưng không muốn Hoàng Thượng hụt hẫng, thần muốn đợi đến khi thí nghiệm thành công, lại tiến vào bẩm báo Hoàng Thượng.”

Nguyên Hòa Đế cảm động, “Ái khanh làm việc rất tốt, là trẫm quá nóng lòng. Ái khanh yên tâm, ngươi đã về kinh rồi, cần gì trẫm đều thỏa mãn ngươi, không để ngươi vì chuyện tiền nong là phát sầu.” Nhớ tới chuyện huyện Khâu Điền, Nguyên Hòa Đế đau lòng, Lâm khanh vì dân vì nước nghiên cứu khoai tây, lại vì thiếu tài chính đi vay mượn phú hộ, liền thành cái chuôi cho người ta nắm, công kích hắn, không để mình thăng quan cho hắn, ủy khuất như vậy, tuyệt đối không để hắn chịu.

Mặt mũi Lâm Tô đầy cảm động nói, “Bệ hạ vì vi thần suy nghĩ, thần cảm động từ tận đáy lòng. Nhưng thần mà nhận lại ngại, thần biết mấy năm trước thiên tai không ngừng, quốc khố không đủ, vi thần không dám làm phiền bệ hạ, bạc trong quốc khố, vẫn nên dùng vào việc nên dùng. Công việc nghiên cứu của thần, tự nghĩ biện pháp là được. Trong kinh có nhiều quý tộc giàu có, thần chỉ cần nghe ngóng có người kiếm tiền bất nghĩa, đến nhà mượn chút là được rồi. Thế là có tài chính nghiên cứu, lại vì bệ hạ tiết kiệm quốc khố, còn trừng trị người bất nghĩ tham ô tiền bạc, một mũi tên trúng ba con chim, quá đẹp còn gì?”

Thăng quan cũng không thể bỏ con đường vơ vét của cải được!

Nguyên Hòa Đế cảm động gớt nướk mắt, “Vẫn là ái khanh thương trẫm nhất, nhưng người khác chỉ biết xòe tay xin tiền trẫm, hôm nay Hộ bộ, ngày mai Binh bộ, bọn họ cũng không suy nghĩ, quốc khố đã hết, trẫm đi đâu kiếm bạc cho họ?”

Nguyên Hòa Đế không phải diễn trò, hắn nói sự thật, thần tử tốt như vậy tìm ở đâu? Cho hắn công lớn, còn không tham ô, còn nghĩ trăm phương ngàn kế giúp hắn tiết kiệm bạc, nếu quan viên triều đình ai cũng giống như Lâm khanh thì tốt biết mấy?

Nguyên Hòa Đế cảm động, cho Lâm Tô một tòa nhà, do vị Hoàng đế tiền triều nào đó để lại, chỉ các Hoàng Cung có mấy bước chân. Không ít hoàng tử lúc xuất cung ra ngoài xây phủ, đều nhớ thương tòa nhà này, Nguyên Hòa Đế cũng không cho, không nghĩ tới vậy mà cho một viên ngoại lang xuất thân hàn môn!

Nghe nói vì bệ hạ muốn bất cứ lúc nào cũng nhìn thấy Lâm Tô, nên mới cố ý ban thưởng!

Thuận tiện em giá mi!

Bách quan đối với trình độ sủng ái của vị viên ngoại lang này nâng lên một tầm cao mới, sau đó lại tính toán, nếu không thể diệt trừ hắn dưới mí mắt Hoàng Thượng, vậy chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế kéo hắn về trận doanh của mình.

Nhưng mà, cho dù phái ra bao nhiêu nhân mã đều tan tác trở về.

Lâm viên ngoại lang từ chối tất cả lời mời chào của hoàng tử.

Lâm viên ngoại lang từ chối làm con rể Thái Sư đại nhân.

Lâm viên ngoại lang từ chối tiệc chiêu đãi của Hộ bộ thượng thư.

Lâm viên ngoại lang đi đồng ruộng làm thí nghiệm.

...

Đám quan chức ban đầu bị cự tuyệt tức giận mắng Lâm Tô không biết tốt xấu, nhưng nghe tin hắn từ chối tất cả, tâm tình vi diệu. Lại nghe hắn không vào triều đi ruộng đồng làm thí nghiệm, tâm tình càng phức tạp, cả nửa ngày, thì ra gặp một thằng đần!

Thế là sau lần coi trọng/ phòng bị ngắn ngủi này, tất cả quan viên ném Lâm Tô ra sau đầu, không quan tâm.

Lâm Tô làm vậy là có lý do riêng, cô bây giờ địa vị bất ổn, không giống ở huyện Khâu Điền, trời cao Hoàng đế xa, ở huyện do một người định đoạt. Dù Hoàng Thượng coi trọng cô, nhưng phân lượng không hơn bách quan, nếu không sẽ không nghe theo ý bách quan, chỉ phong cô làm một viên ngoại lang tòng Ngũ phẩm.

Cho nên cô định tạm thời giấu tài, trước tiên công bố bông, chờ đến khi vững gót chân, lại đi tìm tai họa cho bách quan, phi, không phải, là tạo phúc cho bách tính!

*

Năm nay mùa đông đến sớm, mới đầu tháng mười đã có tuyết rơi.

Thái hậu nương nương sợ lạnh, Cung Thọ Khang đã đốt than rồi.

Chỉ là Thái hậu nương nương có bệnh về phổi, không ngửi được mùi khói, cho dù là than tơ bạc tốt nhất, đốt không ngừng, cũng khiến người cảm thấy khó chịu.

“Lưu Tô, lấy than ra đi, ai gia khó chịu.”

“Thái hậu, có cần mời thái y xem chút?”

“Được rồi, bệnh cũ thôi.”

Lưu Tô sai người lấy than đi, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng giảm xuống, Thái hậu lại cảm thấy tay chân lạnh run, thêm hai lớp áo cũng không được.

“Ai, thân thể này của ai gia, sống không được bao lâu, lạnh không được, nóng cũng không được, mùi than không ngửi được, da cũng không mang được, mùa đông này, thật sự muốn mệnh ai gia!”

Lời còn chưa dứt, bên ngoài truyền đến âm thanh cười sang sảng của Nguyên Hòa Đế, “Mẫu hậu tề thiên hồng phúc, đừng nói muốn mệnh, hôm nay Nhi tử đưa người thứ chắc chắn dùng được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.