Xuyên Nhanh: Vai Ác Boss Toàn Bệnh Kiều

Chương 30: Chương 30: En gái họ không nóng vội (29)




“Triệu Hương Phụ, tôi hỏi cô..”

“Nếu cô là đoàn trưởng của một con tàu chỉ huy tài xế điều khiển hướng đi, gặp phải một ngã ba, nhưng không may tàu bị hỏng phanh, trùng hợp ở phía trước chỉ có hai con đường, bên trái có năm người đang đứng, còn bên phải thì chỉ có một người.”

“Hiện tại, cô chỉ có hai lựa chọn, một là đi bên bên trái sẽ đâm chết năm người, nhưng cứu được một người bên hướng kia. Thứ hai là đi bên phải, như vậy sẽ chỉ đâm một người, mà cứu được đến năm người.”

Ngôn La tỏ vẻ vô hại dịu ngoan mỉm cười, dáng vẻ này làm Triệu Hương Phụ sởn tóc gáy.

“Cô chọn con đường nào?” Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Triệu Hương Phụ không trả lời, hoặc là nói cô cũng không biết nên trả lời như thế nào.

“Cô nguyện ý cứu bốn tên xấu xa, hay là cứu 61 người bị hại vô tội? Nếu trong số những người bị hại đó, còn có người nhà của cô, bạn bè của cô thì sao? Cô có thay đổi chủ ý hay không?”

Ngôn La cười càng châm chọc.

“Tôi đoán, cô sẽ lựa chọn con đường thứ ba, chính là đem tàu tránh khỏi cả hai hướng kia, chẳng cần quan tâm hậu quả của việc này sẽ dẫn đến người trên tàu theo cô cùng mất mạng. Trong suy nghĩ của cô, cho dù cô có làm như vậy thì mấy trăm người đến hơn một ngàn người chết trên tàu không phải cô trực tiếp đâm họ, cũng không phải là lỗi do cô, bọn họ chết là vì “ngoài ý muốn”, trên tay cô hoàn toàn sạch sẽ, trong lòng ngay thẳng, trên lưng không mang bất kì trách nhiệm gì.”

Thời khắc mấu chốt không thể quyết định lấy hay bỏ, càng do dự, lại càng gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn.

“Triệu Hương Phụ, như vậy cô có tư cách gì lấy vấn đề đạo đức ra để chỉ trích người khác?”

Triệu Hương Phụ liên tục bị ép hỏi rất tức giận, phản bác nói: “Cô chính là kẻ sát nhân, cô lấy tư cách gì chỉ trích tôi?”

“Không phải cô mới là người lấy đạo đức ra để phán xét bà đây trước à? Như thế nào, chẳng lẽ chỉ mình cô đủ tư cách giáo huấn, còn người khác thì không được đáp trả?

Ngôn La bực bội nắm nắm tóc.

Có trời mới biết tột cùng cô có bao nhiêu khao khát muốn giết chết đôi cẩu nam nữ này.

“ À đúng rồi, có lẽ, tôi nên cho cô tận mắt nhìn thấy cảnh bản thân kiếp trước bị bốn tên kia khinh nhục như thế nào, để cho cô chứng kiến một người lúc nào cũng tỏ ra thánh thiện rớt xuống địa ngục sẽ có cảm tưởng gì, đứng ở góc độ người bị hại để suy nghĩ xem, bọn chúng có đáng chết hay không nhé? “ Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Tức giận với sự ngu ngốc không chấp nhận nổi của Triệu Hương Phụ, Ngôn La chẳng thèm kiêng kỵ nữa.

Nếu không nói người khác còn tưởng rằng cô chột dạ, cô không muốn tự mình nuốt cục tức này, chỉ sợ áp lực lâu ngày thành bệnh, đến khi nhịn không được nữa trực tiếp đem nữ chủ giết chết, lúc đó không có thành tích để báo cáo với hệ thống thì coi như tiêu.

Đờ mờ, không ngờ hoàn thành cái nhiệm vụ này lại khó khăn đến như vậy!

[ Nói hay lắm!]

Hệ thống Tứ Bất Tượng thú ở bên cạnh reo hò.

Nó đã sớm biến ra băng ghế nhỏ, một bên nhàn hạ cắn hột dưa, một bên theo dõi cảnh tỷ muội tình thân xé rách mặt nhau.

[Thần Bảo Hộ lão tỷ, tốt nhất cô nên khống chế tính khí nóng nảy lại, ngàn vạn lần đừng động thủ đấy.] Tứ Bất Tượng thú xem xong náo nhiệt, rốt cuộc vẫn nhớ lại chức trách của mình, hướng Ngôn La nhắc nhở.

Nó chợt nhớ tới lần trước Ngôn La giết chết nam chính chỉ bằng một đạp nên bổ sung nói: [ Dùng chân cũng không được.]

“ Vậy rút kiếm thì sao? “Ngôn La mặt nghiêm túc thắc mắc.

[.. Vậy càng không được!] Tứ Bất Tượng thú nhảy dựng lên, [ Tích phân hiện tại của cô là -50005 đó! Làm ơn đi! Chiếu theo tốc độ này, sớm muộn gì cô cũng bị ném vào tiểu thuyết thịt văn cho coi.]

Ngôn La bình thản” À “một tiếng, không cho là đúng.

[ chính là không ngừng cho cô uống xuân dược, mỗi ngày sẽ bị nam 1 nam 2 nam n thay phiên nhau cưỡng bức, mà không hề có sức phản kháng gì. Đây chính là vị diện dùng để trừng phạt đấy.] Tứ Bất Tượng thú tỏ vẻ nghiêm trọng uy hiếp nói.

“... “

Ngôn La tươi cười hiền lành,“ Ngươi thử lặp lại lần nữa xem nào. “

Tứ Bất Tượng thú cấp tốc thu dọn băng ghế trốn vào trong hư không.

Một lát sau, Triệu Hương Phụ rốt cuộc phục hồi lại tinh thần.

“ Cô nói bốn người kia có tiền án, về sau sẽ tiếp tục phạm tội, nhưng lại không có bất kì chứng cứ gì, ai biết là thật hay giả? Cô bảo cô đại diện cho chính nghĩa à? Vậy cô có nghĩ tới hay không, tự ý cướp đi sinh mạng của bọn họ, đối với người nhà của những người đó mang đến tổn thương to lớn đến thế nào? “ Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

“ Thời điểm bọn họ gây án, chẳng lẽ có suy xét đến cảm nhận của người nhà nạn nhân sao? Triệu Hương Phụ, cô cũng thật có ý tứ. “

Ngôn La cười như không cười.

Cô không cho là bản thân mình có bao nhiêu cao thượng.

Nhưng mà, dựa vào cái gì cô phải chịu đựng cái con người so với chính mình cũng chẳng tốt đẹp gì mà còn đi chỉ trích người khác?

“ Ngôn La tôi trước giờ làm việc đều dựa theo cảm tính vui buồn, chẳng cần biết chính nghĩa là gì. Thiện ác trên đời đều rất khó phân biệt, không có cái gì là thiện hoàn toàn, mà cũng chẳng có cái ác nào tồn tại mà không có nguyên do. Cái cô gọi là chính nghĩa ấy, dùng cái gì để phán xét, người nào có thể định đoạt? Là cô sao? “

Triệu Hương Phụ mặt đỏ lên, vẫn cố gắng nói lý lẽ.

“ Đương nhiên là do luật pháp quyết định rồi! Tôi cũng chỉ là người bị hại, nhưng tôi cảm thấy, dù bọn họ có tội đi nữa, cũng không nhất thiết phải chết. Cô chẳng những tùy tiện cướp đoạt sinh mệnh của họ, còn biện hộ cho hành động sai trái của mình. Đây là không tôn trọng phát luật, coi thường nhân quyền. “

“ Hừ, cô chỉ là người suýt nữa bị cưỡng đoạt, cũng chưa từng chịu tổn thương thật sự, vậy mà cô có thể nói ra câu thay mặt cho người bị hại tha thứ cho hung thủ, để cho bọn chúng tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Đây là cái loại logic gì vậy? “

Ngôn La cười nhạo.

“ Nếu bọn chúng đã làm tới nơi tới chốn thì sao? Cô có chắc là còn có thể tha thứ cho bọn chúng không? “

Bớt nói chuyện nực cười giùm đi.

Kim không đâm tới trên người thì đương nhiên sẽ không cảm thấy đau rồi.

Còn bày đặt tỏ ra đồng cảm như bản thân mình cũng bị như vậy à?

Nếu không thực sự trải qua, thì lấy đâu ra đồng cảm! Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Rất nhiều người khi bị thua thiệt, trong hiện thực không dám phản kháng, như cái bánh bao để mặc người ta chà đạp, chỉ có thể lên mạng giấu tên tâm sự cầu người khác an ủi.

Nhưng bọn họ lại không hiểu, tự đào bới vết sẹo của bản thân để nhận lại sự đồng cảm là hành vi vô nghĩa nhất trên đời.

Bởi vì, người không từng trải qua, sẽ thông thể hiểu được sự đau khổ của họ, mà chỉ cố tỏ ra vẻ thấu hiểu, cảm thấy họ chuyện bé xé ra to.

Cho dù là gặp được người cùng cảnh ngộ đi nữa, cũng chỉ có thể cùng nhau phát tiết, truyền cho nhau thêm oán hận, cuối cùng tâm trạng sẽ lại càng tệ hại hơn mà thôi.

Hoặc có một dạng nữa là những người từng trải qua, tuy là hiểu được nỗi thống khổ này, nhưng bởi vì đối với họ đã là quá khứ cảnh đời thay đổi, hồi tưởng chuyện cũ, ngược lại càng cảm thấy khinh thường, nên chỉ lạnh lùng phán một câu:“ Bạn chẳng qua nhất thời làm quá mọi chuyện lên mà thôi, khi mọi thứ qua đi rồi, bạn sẽ phát hiện đây chỉ là một vết thương nhỏ như đứt tay chảy máu, không đáng kể gì. “

Như vậy, vấn đề sẽ được giải quyết sao?

Không có.

Mọi người về sau nhìn họ, chỉ nhớ đến vết sẹo xấu xí đáng thương của họ mà thôi.

Ở thời điểm nào đó, vết sẹo này thậm chí sẽ trở thành công cụ để người khác chế giễu họ, công kích họ.

Mà Triệu Hương Phụ, chính là thuộc nhóm người thứ ba kia.

Kiếp trước tuy cô ta đã từng trải qua, nhưng lại quên hết không còn một mảnh.

Kiếp này chỉ là suýt nữa trải qua, thì được Ngôn La cứu.

Nguyên nhân chính là vì như thế, Triệu Hương Phụ mới có thể nhắc tới chuyện đó một cách nhẹ nhàng như vậy. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Cô ta tự xưng là người bị hại, nhưng lại không thể chân chính cảm nhận được loại tâm trạng muốn đen bọn xấu ra bầm thây vạn đoạn của người bị hại.

Chưa từng chịu qua giống người bị hại, tự nhiên sẽ không tồn tại cái gọi là” Đồng cảm “.

“ Cô đừng đánh trống lảng, tôi nói cô coi thường nhân quyền, cô có dám thừa nhận việc mình đã làm không? “Triệu Hương Phụ lại tiếp tục cùng Ngôn La giằng co.

“ Trong giới tu đạo, cường giả vi tôn, vậy mà cô lại cùng tôi nói nhân quyền? “Ngôn La cảm thấy thật buồn cười,“ Thôi được, nhập gia tùy tục, nếu cô muốn bàn luận về nhân quyền vậy thì tôi cho cô biết hai câu. Xin lỗi nhé, ở trong mắt tôi, được gọi là “người” mới có được nhân quyền, còn súc sinh thì không xứng đáng.”

Ngôn La bỗng nhiên suy nghĩ, nếu đem người trước mắt đổi thành Triệu Hương Phụ của kiếp trước đã bị làm nhục, thì cô ta còn có thể thay mặt chính nghĩa để nói ra những lời này không? Còn có thể cho rằng tội của bọn chúng không đáng chết nữa hay không?

Không.

Cô ta chắc chắn sẽ cảm thấy, bọn chúng chết còn chưa hết tội!

Thật đúng là một trò cười.

Editor: HakuYen

Beta: Tân Sinh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.