Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Chương 110: Chương 110: [TG14] Thập niên 80 (phần 4)




Gã đàn ông ban đầu cắn răng không thừa nhận, còn nói thuốc mê chỉ là phương thuốc dân gian ở quê phòng say xe, nhưng ở công an bên này đã có Cẩm Vinh cung cấp tin tức, chuẩn bị câu hỏi cặn kẽ đầy đủ, gã liên tục đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng nhịn không được nhận tội.

Hắn là con buôn người lâu năm, đứa bé kia chính là hắn vụng trộm ôm đi từ một huyện nào đó ở đô thành.

Bởi vì bên này có người mua, cho nên ôm đứa trẻ đến đây, không nghĩ tới xuống xe lửa liền bị người phát hiện.

Bắt giam thành công một tội phạm buôn người, lại thuận lợi liên hệ đến đo thành xem nhà nào có báo tin mất tích, người trong cục công an đều phấn chấn không thôi, đơn thuần vì chính nghĩa cùng bảo hộ bách tính mà phấn đấu, nhưng mà Cẩm Vinh lại giội cho bọn hắn một chậu nước lạnh, “Đừng cao hứng quá sớm, người như hắn không chỉ phạm tội một lần đâu.”

Ngô Khắc lập tức cảnh tỉnh, đúng là gã đàn ông kia không giống như là lần đầu làm loại chuyện này, riêng phần kiên trì cắn răng không nhận tội liền nhìn ra được hắn là quen tay, nói không chừng còn đang thụ án ở nơi khác.

Bất quá, Ngô Khắc lại nhìn về phía Cẩm Vinh ngồi lười nhác nhàn nhã trong cục công an, “Cô làm sao mà biết được?”

Về phần Hình Ngũ bên người cô, Ngô Khắc biết hỏi cũng sẽ không có được đáp án, căn bản chính là khối đầu gỗ, vẫn là khối đầu gỗ sẽ chỉ nghe Phương Cẩm Vinh phân phó làm việc.

Cẩm Vinh đảo mắt qua văn kiện, thuận miệng nói, “Dùng con mắt nhìn ra chứ sao.”

Cũng không thể chuyện gì đều nói đến rõ ràng với bọn họ, quá phiền toái.

Ngô Khắc càng cảm thấy Cẩm Vinh không tầm thường, không phải thân phận, mà là năng lực trinh sát, trên đường về cục công an, cô từ đầu đến cuối không cho Hình Ngũ buông tên buôn người ra, nếu như lúc ấy thật buông tay, nói không chừng hắn liền chạy, bọn họ cũng vuột mất thủ phạm.

“Cô đang nhìn cái gì, ai cho cô...”

Còn chưa nghĩ rõ ràng, Ngô Khắc liền chú ý tới thứ Cẩm Vinh đang nhìn, liền vội vàng đi tới rút ra. Cẩm Vinh cũng tùy ý hắn lấy đi, dù sao trong thời gian Ngô Khắc nói chuyện, cô cũng đã xem hết.

“Không phải nhân viên chính phủ thì không thể tự tiện nhìn những hồ sơ này.” Ngô Khắc cảnh cáo một tiếng, nghĩ đến đối phương trợ giúp phá án, nhịn lại, “Cô có thể đi.”

Cẩm Vinh lắc đầu, “Là các người bắt chúng tôi đến, nói đi là tùy tiện đi được sao.”

Ngô Khắc có chút đau đầu, “Người này không phải là đến trợ giúp phá án, rõ ràng là tôn phật khó chiều”, mấu chốt là bọn họ còn phải trao tuyên dương công dân mẫu mực cho tôn phật này.

Hoàng Kỳ chen vào một câu nói, “Đúng đúng, nhưng cũng là tôn phật biết phá án nha.”

_____

Hoàng Kỳ nói không sai, Cẩm Vinh nói vài câu mấu chốt, cục công an liền tra ra tra ra người kia đã có hai mươi ba tiền án, trong đó không chỉ có trẻ con, còn có phụ nữ.

Đương cục, cũng chính là chỗ Ngô Khắc, lập tức báo lên tổng cục, liên hệ các nơi hỗ trợ, tăng tốc giải cứu các trường hợp trẻ em và phụ nữ bị lừa bán.

Nhưng sự tình còn chưa kết thúc, vô luận là Ngô Khắc, hay là Hoàng Kỳ, các nhân viên trong cục công an tâm tình đều ngưng trọng, một con buôn tuyệt đối không thể làm ra tình trạng này, sau lưng hắn tuyệt đối là một dây chuyền nhiều mắt xích, cung cấp tin tức lừa bán phụ nữ trẻ em, liên hệ bên mua, lại có các bên trung gian.

Phía sau hắn nhất định là một tổ chức buôn người quy mô không nhỏ.

“Chúng ta vẫn cứ tiếp tục tra đi.” Hoàng Kỳ chần chờ nói, khiến những người khác trợn mắt nhìn, hắn cũng có chút bất đắc dĩ, cấp trên ra lệnh, nói chuyện này đã không cần bọn họ nhúng tay, giao cho tỉnh cục xử lý.

Nhưng tỉnh cục lại có thể phí bao nhiêu tâm tư, phải hao phí nhân lực vật lực đi xử lí một khối ác mủ này, hiện tại mà nói, xác suất quá nhỏ.

“Có thể tra được bao nhiêu, tìm thêm được bao nhiêu người trong phạm vi chúng ta thì càng tốt.” Ngô Khắc kiên định nói, những người khác cũng là nghĩ như vậy, làm ít làm nhiều nhưng đây là trung thành và trách nhiệm của những người làm nghề cảnh sát như bọn họ.

Thời điểm Ngô Khắc dự định vượt khó tiến lên, gian khổ phấn đấu, tôn phật kia đột nhiên lại tìm tới anh ta. “Tôi giúp các anh đi vậy.”

Nhìn đối phương dáng vẻ không chút nào khách khí, Ngô Khắc nhịn không được kéo khóe miệng, “Không cần, đây là công việc thuộc bổn phận chúng tôi. Việc này dù sao phiền phức, liên lụy nhiều sẽ không tốt.”

Cẩm Vinh lại nói, “Nước ngoài không phải có cái gì, tiểu thuyết viết......”

Cô kẹt một chút, quá lâu không đọc đến liền, quên đi.

Hình Ngũ khó được bồi thêm một câu, “Holmes.”

Cẩm Vinh cười híp mắt nói, “Đúng, chính là giống thám tử Sherlock Holmes, các người liền coi tôi là thám tử, giúp các anh nhìn xem thôi, sẽ không quấy rầy các anh, mà lại cũng không cần lo lắng an toàn của tôi, tôi có bảo tiêu cơ mà.”

Cẩm Vinh lấy cùi chỏ thọc quân nhân –được thăng cấp- bảo tiêu- Hình Ngũ.

Hình Ngũ yên lặng nhẹ gật đầu.

Ngô Khắc có chút nhướng nhướng mày, người có bảo tiêu, tìm đến nơi thâm sơn cùng cốc địa phương bọn họ làm gì không biết. Ngô Khắc chưa nghe nói qua cái gì “hôm” với “sơ”, nhưng những ngày qua đã đủ để cho anh ta tin tưởng năng lực đối phương, nhưng đối phương vì sao lại muốn giúp một cái cục công an nho nhỏ như bọn họ?

Cũng không biết là thuyết phục thành công, hay là bị nhiệt tình của Cẩm Vinh làm cho cảm động, Ngô Khắc miễn cưỡng đáp ứng để Cẩm Vinh hỗ trợ.

[lưu ý đây là truyện, lại thêm bối cảnh năm 80 hệ thống pháp luật lỏng lẻo, chứ ở hiện đại hiếm có công dân nào chạy đến cục công an đòi hỗ trợ là được đáp ứng đâu nhá]

Những ngày này, Cẩm Vinh cùng Hình Ngũ cũng một mực ở tại nhà khách cục công an, mặc dù điều kiện có chút chênh lệch, nhưng đã là an bài tốt nhất, về phần an toàn, Hình Ngũ tin tưởng có mình, tiểu thư tuyệt đối là an toàn, Cẩm Vinh lại là tin tưởng chính bản thân, khẳng định là an toàn.

Cho nên, hoàn toàn không sợ bất luận phiền phức nào.

Bản án mặc dù rất nhiều chỗ khó khăn, nhưng là có Cẩm Vinh trợ giúp, bọn họ vẫn tìm được không ít manh mối. Người của cục công an dần phát hiện ra thế lực phức tạp khổng lồ đằng sau những cuộc trao đổi buôn bán trẻ em phụ nữ này.

Mà để bọn họ kinh ngạc hơn chính là, chẳng biết tại sao, công việc cũng dị thường thuận lợi, tỉnh cục cũng không nhúng tay vào những thứ bọn họ đã tra được, thậm chí còn có thể cung cấp trợ giúp, tài nguyên, giải trừ không ít nỗi lo cho bọn họ.

Lừa bán trẻ em phụ nữ, hiện tại không được người chú ý, nhưng nếu phát hiện ra thế lực xã hội đen đứng sau thì sao, Cẩm Vinh hơi nheo mắt, ôm một rổ táo vừa gặm vừa nghĩ.

Muốn đào củ cải thì phải đào xới đất, một vu án buôn bán người lại dẫn đến một quần thể thế lực thượng tầng đã đen tựa vũng bùn, dính líu vô cùng rộng, có thể nói là từ khi thành lập chế độ mới đến giờ là chưa từng có, đủ để cho cả nước chấn kinh.

Mấy trăm vụ lừa bán phụ nữ trẻ em cũng chỉ là một góc của núi băng dười đáy biển u ám.

Đến khi một loạt chứng cứ chồng chất bày ra ngoài ánh sáng, cao tầng mới ý thức được mức độ nguy hiểm, nghiêm trọng uy hiếp đến uy tín của chính phủ trong lòng nhân dân của sự việc lần này.

Vô luận thế lực khổng lồ cỡ nào, đứng trước cơ quan tối cao của quốc gia cũng phải nhún nhường.

Mờ ám giữa chính phủ với thế lực trong tối từ trước đến nay vẫn tồn tại, nhưng đứng trước đe dọa lung lay đến vị trí của nhà nước, không thể không ra tay xử phạt.

Thủ lĩnh tổ chức tội ác chồng chất ra đền tội, báo chí đăng tải rầm rộ, mức độ trừng phạt càng cao thì mới có thể thỏa mãn dân tâm, nhân viên nhà nước gây mục ruỗng ung nhọt bộ máy cũng không thể tha thứ, theo nếp nghiêm khắc trừng phạt.

_____

“Lần này, phải cảm ơn hai người.” Ngô Khắc chân tâm thật ý nói lời cảm tạ, trước đó bởi vì Cẩm Vinh Hình Ngũ thân phận không rõ, hắn ít nhiều tỏng lòng có hoài nghi, nhưng những ngày qua đến chính xác được bọn họ trợ giúp không ít, nhất là Cẩm Vinh, không có năng lực phá án của cô, bọn họ tuyệt sẽ không thuận lợi như vậy. Mà Hình Ngũ, cũng trong quá trình truy bắt tội phạm cứu mạng đồng nghiệp bọn họ.

“Không có việc gì, thuận tiện giúp đỡ mà thôi.” Cẩm Vinh ý cười trên môi vẫn nhàn nhạt, “Lại nói đến, chuyên ngành tôi học trước kia cùng công an có chút quan hệ.”

Cẩm Vinh hiện tại là nghiên cứu sinh tiến sĩ trẻ nhất đại học Hoa quốc- khoa chính trị và pháp luật, nếu lấy sự kiện lần này viết luận án, giáo sư hẳn là sẽ không để ý chuyện cô bỏ học đi ra ngoài chơi mấy năm đi.

Ngô Khắc cười nói, “Là vậy sao, kia nói không chừng về sau chúng ta có thể là đồng nghiệp.”

“Ừ, nói không chừng đi.” Cẩm Vinh nhún vai.

“Phương tiểu thư, có người tới tìm cô.” Hoàng Kỳ xông tới có chút hốt hoảng nói.

Cẩm Vinh nhíu mày, đi ra ngoài, Ngô Khắc cũng đi theo ra nhìn xem là chuyện gì.

Chỉ thấy một chiếc xe Jeep nhìn điệu thấp nhưng vẫn rất phong cách đỗ ngoài cửa cục công an, một bí thư trẻ tuổi đi tới, nhìn Cẩm Vinh ôn hòa hữu lễ nói, “Phương tiểu thư, nghe nói ngài chuẩn bị đi, đây là Đào cục để ta đến đưa cho ngài.”

Đào cục, chẳng lẽ là Đào cục trưởng? Ngô Khắc cùng Hoàng Kỳ giật mình.

Cẩm Vinh ngược lại là không để ý, nhẹ gật đầu, anh họ Đào gia Tam ca ca bên nhà mẫu thân, lớn hơn Cẩm Vinh mười tuổi, những năm qua cũng thường gặp mặt, cũng coi là quen biết.

Mà Hình Ngũ thì là tự động nhận lấy chìa khóa xe, thư ký kia tựa hồ cũng biết thân phận của hắn, biểu hiện ra tôn kính.

Ngô Khắc lần này cuối cùng cũng biết vì sao bên trên lại phối hợp như vậy, vô luận là đánh báo cáo hay là tra hồ sơ đều là một đường thông suốt, nguyên lai là có hào quang từ nhân vật tương đương thái tử gia chiếu cố.

Đại gia một tiếng phân phó, cái gì cũng có thể thuận lợi.

Ngô Khắc cũng oán giận, đối phương giấu giếm thân phận là chuyện bình thường, dù sao chỉ là bèo nước gặp nhau, không cần nói nhiều như vậy. Đối phương lại nguyện ý kiên trì giúp bọn họ nhiều như vậy, so với quan tam đại trong truyền thuyết đã rất làm cho người khác bất khả tư nghị.

Mà thư ký lúc gặp được Cẩm Vinh cũng bất ngoài, đại án chấn kinh cả nước thế mà lại bị một cô nương trẻ như vậy phá giải, không hổ con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

Có xe di chuyển, Cẩm Vinh không có ý định tiếp tục dừng lại, cô dừng ở huyện thành này đã quá lâu, cũng nên đi, đương nhiên về phần trong nhà hối thúc cô trở về, Cẩm Vinh mắt điếc tai ngơ.

Cùng Ngô Khắc bọn họ cáo biệt, Cẩm Vinh vui vẻ rời khỏi Đồng huyện.

Phí đi một đoạn thời gian tâm lực đi suy đoán tình tiết vụ án, Cẩm Vinh hôm nay mới chính thức được nghỉ ngơi, cũng có chút mệt mỏi, cho nên lên đường, cô liền ở phía sau xe lấy áo khoác che người, mũ tiếp tục che khuất mặt, ngủ thiếp đi.

Thẳng đến khi xe bỗng nhiên ngừng lại, Cẩm Vinh rất nhanh liền tỉnh giấc, “Xảy ra chuyện gì?”

Hình Ngũ vẫn như cũ lời ít mà ý nhiều, “Có người chặn xe của chúng ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.