Xuyên Qua Các Thế Giới Làm Tiểu Khả Ái

Chương 9: Chương 9: Từng bước một trở thành người thừa kế Bạch gia




6 năm sau...

Sinh nhật thứ 18 của Bạch Khuyển cũng đến. Những người trong giới đều đã nghe danh của Bạch Khuyển, từ một người học dốt nhất nhảy vọt lên vị trí top 1, là một giáo thảo nổi tiếng, thi cái gì đứng nhất cái đó, nhờ đó địa vị Bạch Tuấn được củng cố.

Bạch Tuấn cho mời tất cả các gia tộc lớn đến tham dự và tổ chức thật hoành tráng vì đứa con trai này của ông đã trở nên nổi tiếng, nếu tổ chức qua loa sẽ bị đám nhà báo mổ xẻ tin tức, lúc đó địa vị của ông sẽ giảm sút.

Bạch Cố Từ và Bạch Cố Hương mấy năm nay chỉ lo hãm hại Bạch Khuyển mà kết quả học tập giảm sút rõ rệt, lại hay nháo làm ông bố chật vật để giải quyết. Vì vậy, ông đã chọn Bạch Khuyển làm người thừa kế. Bạch Cố Từ và Bạch Cố Hương tức lắm cũng không làm gì được, chỉ có thể mỉa mai hắn. Bà mẹ kế thì đã bệnh mà chết nên Cố Từ và Cố Hương không có chỗ dựa, lúc nào cũng hành động không suy nghĩ để rồi bị tước đoạt quyền thừa kế.

Bạch Khuyển một thân vest trắng, tóc vuốt keo rất ra dáng cậu chủ. Hắn cùng bố đi mừng rượu ở các bàn và nghe những lời chúc mừng. Mấy tiểu thư của các gia tộc luôn dòm ngó, tìm cách tiếp cận hắn. Hắn khinh. Những lúc khó khăn nhất của hắn thì họ bàn tán, khinh miệt, bây giờ hắn trở nên tài năng thì dòm ngó muốn trở thành Bạch phu nhân? Thật nực cười!

Trong buổi tiệc sinh nhật của hắn cũng xuất hiện một nhân vật nổi tiếng – vâng, đó chính là Dạ Nguyệt. Trong khi mọi người đang dòm ngó, muốn tiếp cận hắn thì y lại chỉ để ý đến đồ ăn. Y ngồi yên một góc khuất, ăn một cách từ tốn nhưng thực sự là rất nhiều!

Bạch Khuyển quét mắt qua y, thấy y vẫn ăn ngon lành thì nhếch khóe miệng, bởi vì ít nhất vẫn có 1 người ở đây không như vậy.

Buổi tiệc bắt đầu bởi giọng nói của Bạch Tuấn:

“Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của con trai cả của tôi, cũng là ngày vui nhất cuộc đời tôi. Hãy cụng ly để chúc mừng người thừa kế của Bạch gia tương lai – Bạch Khuyển.”

Mọi người cùng cụng ly. Bỗng có tiếng “pằng” “pằng” vang lên. Ai đó đã thuê sát thủ đến ám sát họ.

Bạch Khuyển lập tức gọi cho cảnh sát, bản thân mình tìm Dạ Nguyệt để bảo vệ cho y. Dạ Nguyệt được Bạch Khuyển kéo xuống gầm bàn trốn. Hai người ở đấy đến khi cảnh sát đến. Trong lúc sợ hãi, tai mèo và đuôi mèo của Dạ Nguyệt chui ra. Bạch Khuyển chứng kiến hết tất cả, ôm y vào lòng, thủ thỉ: “Hóa ra em là mèo con! Vậy anh sẽ là nhân viên hốt phân cho em!” (vì Dạ Nguyệt học vượt lớp nên kém tuổi Bạch Khuyển nha!)

“Anh...anh sẽ không đưa em đi chứ?”

“Đi đâu cơ?”

“Đi...đi phòng thí nghiệm!”

Bạch Khuyển bật cười. Dạ Nguyệt chỉ là của mình thôi, lấy đâu ra chuyện mình sẽ mang em ấy đi?

“Sẽ không đâu! Em là của anh”

Dạ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì y cũng có thể ăn ngon ngủ yên rùi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.