Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

Chương 53: Chương 53




Từ lúc Trịnh Giai Hoàn cùng Mộ Dung Bách tới Xích Nguyệt Điện bái phỏng, Hà Duyệt an an tĩnh tĩnh vượt qua vài ngày, vốn tưởng rằng qua ba ngày Lãnh Diệc Hiên sẽ chiêu hắn lại không ngờ nửa câu truyển chỉ cũng không có.

Tò mò tránh không khỏi sinh thành lo lắng, Hà Duyệt nhịn không được cho người tìm hiểu mới biết Lãnh Diệc Hiên đã nhiều ngày không lui tới hậu cung cũng càng không nhận người tới thị tẩm.

Nghĩ đến có thể là bận chuyện triều chính, Hà Duyệt cũng không có quan tâm Lãnh Diệc Hiên có tới hậu cung hay không nữa, bình yên lại vượt qua mấy ngày.

Giờ Thìn, Hà Duyệt đúng lệ tới Lan Tích Điện thỉnh an, nhìn thấy Hoa Thần Thượng Quan Tuyết kia giống như giả mù sa mưa tươi cười, Hà Duyệt cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại, làm lơ Diệp Cốc Dịch mắt lạnh, ngược lại lúc ra về nhìn Mộ Dung Bách một bộ thần sắc tiều tụy liền không đành lòng lộ ra một tia tò mò.

Ra khỏi Lan Tích Điện, Hà Duyệt ở cửa chờ Mộ Dung Bách sắc mặt tái nhợt đi tới, Mộ Dung Bách liền tiến lên hướng Hà Duyệt thỉnh an, Hà Duyệt vịn tay nói: “Tử Hi không cần đa lễ.” Mộ Dung Bách ý cười cảm kích, Hà Duyệt đau lòng dò hỏi: “Tử Hi chính là bị phong hàn? Sắc mặt như thế nào lại tiều tụy như vậy?”

Mộ Dung Bách có chút kinh dị, nhưng thật nhanh cười nhạt trả lời: “Cảm ơn Duyệt Khanh quan tâm, Tử Hi không sao.”

Tử Hi chính là tự của Mộ Dung Bách, bởi vì họ của Mộ Dung Bách là Mộ Dung, Bách là tên không tiện xưng hô liền dò hỏi tên tự của Mộ Dung Bách mới biết được cái tên Tử Hi này, đến tận bây giờ vẫn luôn miệng gọi Tử Hi.

Nói chính mình không sao cũng chỉ là nói cho có lệ, Hà Duyệt thế nhưng nhìn không ra Mộ Dung Bách không có việc gì, nghiêng đầu nhìn về phía cung nữ bên cạnh Mộ Dung Bách, “Chủ tử nhà ngươi tiến cung không lâu, nhớ chăm sóc kỹ càng.”

“Nô tỳ tuân mệnh.”

Hà Duyệt sau khi gật đầu quay lại nhìn Mộ Dung Bách, “Tử Hi, thân thể là tiến vốn, phải hảo hảo chiếu có bản thân.”

“Tử Hi hiểu được, làm phiền Duyệt Khanh quan tâm.”

“Cái gì mà phiền với không phiền, quan tâm ngươi là chuyện bình thường.”

Mộ Dung Bách không ngốc, Hà Duyệt đối với hắn tốt hắn biết, liền nói đến lần trước được Hà Duyệt tăng cho cái hà bao tự mình khâu, nghe nói cả Hoàng Thượng cũng không thu được lễ vật này, có thế thấy được Hà Duyệt đối với hắn là quan tâm thật lòng, người ôn nhu như thế, Mộ Dung Bách cũng đương nhiên thật lòng đối đãi.

Sau khi quan tâm vài câu Mộ Dung Bách liền cáo từ, chăm chú nhìn Mộ Dung Bách rời đi, Hà Duyệt mới cất bước ra về, trên đường về còn không quên nói với Thải Hà, “Đừng quên dò hỏi kết quả kiểm tra bệnh.”

Thải Hà cười nhạt, “Nô tỳ biết, chủ tử không cần lo lắng, Lân nhi vừa mới tiến cung đều như thế, qua một đoạn thời gian liền tốt rồi.”

Đây là cái gọi là oán khí hậu cung đi? Hà Duyệt lắc đầu cười cười, mặc kệ như thế nào chuyện này Hà Duyệt vẫn để trong lòng, bất quá lúc nghe thấy Mộ Dung Bách bị bệnh liệt giường, Hà Duyệt thực không cao hứng.

Lâm Hoa Điện, đối với nơi này Hà Duyệt khá quen thuộc, dù sao cũng là nơi mình ở trước đây, cho nên lúc vào Lâm Hoa Điện không cần để ý đến nhóm cung nữ nô tài liền chạy thẳng vào nội điện.

Nội điện, cung nữ bên người Mộ Dung Bách - Lục Nhi khóc thút thít gọi Mộ Dung Bách, thấy Hà Duyệt tiến vào nội điện liền lập tức từ giường đứng lên hành lễ, “Thỉnh Duyệt Khanh chủ tử an.”

Duyệt Khanh phất phất tay, ánh mắt dừng trên người Mộ Dung Bách sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, hô hấp suy yếu nhìn cũng biết người này đang chịu bao nhiêu thống khổ, quay đầu lại nhìn về phía Lục Nhi, hỏi: “Chủ tử nhà ngươi như thế nào lại biến thành như vậy, Thái y đâu? Thái y đi đâu?”

“Duyệt Khanh bớt giận, đã phái người đi thỉnh Thái y.” Lục Nhi kinh hồn tán đản nói.

Tử Ngọc tiến lên tới gần Hà Duyệt, Hà Duyệt cho Tử Ngọc một ánh mắt, Tử Ngọc liền hướng Lục Nhi hô: “Còn không mau đi xem Thái y tới đâu rồi.”

“Vâng.” Lục Nhi vội vàng đứng dậy hướng ra ngoài chạy xem Thái y đi đến đâu rồi, mà Hà Duyệt bây giờ đang ở bên giường nhìn xem Tử Ngọc bắt mặt cho Mộ Dung Bách.

Đại khái qua thời gian một khác, Tử Ngọc dời tay ra, sắc mặt trầm trọng nhìn chằm chằm Hà Duyệt, Hà Duyệt lập tức nghĩ tới hai chữ không ổn, còn chưa có kịp mở miệng đã nghe thấy Lục Nhi tiến vào hô to: “Duyệt Khanh, Thái y tới rồi.”

“Kia còn không mau tới xem người.”

Lục Nhi nhìn nhìn Hà Duyệt, mấp máy khóe môi hẳn là có gì muốn nói, thực mau Hà Duyệt liền minh bạch Lục Nhi muốn nói cái gì bởi vì Tịch Tần Tưởng Di cùng Tuệ Thần Diệp Cốc Dịch đã tiến vào nội điện, sắc mặt lập tức cải biến thành dối trá nhu hòa, tiến lên thỉnh an nói: “Thỉnh Tuệ Thần, Tịch Tần an.”

Hà Duyệt nhìn thấy vẻ mặt Diệp Cốc Dịch kinh ngạc, khóe miệng châm chọc cười cười, ngay sau đó nhìn Diệp Cốc Dịch, Diệp Cốc Dịch cũng dối trá cười nói: “Ai nha, Duyệt Khanh như thế nào lại ở chỗ này?”

“Nghe nói Mộ Dung Trung Thị bị bệnh, đều là nam thị hậu cung lý ra nên tới thăm, chẳng lẽ Tuệ Thần ngươi tới đây là vì mục đích khác?”

Diệp Cốc Dịch mất tươi cười, sắc mặt có chút khó coi nhưng rất nhanh khôi phục vẻ nhu hòa nói: “Như thế nào như vậy? Bản quân đây là Tuệ Thần trong bốn vị Thần, đương nhiên phải đến thăm hỏi rồi.”

Tưởng Di nghiêng đầu nhìn Diệp Cốc Dịch cho một ánh mắt khinh bỉ, Hà Duyệt cười lạnh một tiếng, thầm mắng ngu xuẩn, ngay sau đó liền không hé răng nhìn chằm chằm Diệp Cốc Dịch và Tưởng Di đang bước tới cạnh giường.

Lý Thái y đang ngồi bên mép giường cấp Mộ Dung Bách chẩn trị, trong quá trình Lý Thái y bắt mạch lông mày dần trở nên nghiêm cẩn cuối cùng lộ ra vẻ kinh hoảng, Diệp Cốc Dịch chú ý thấy mở miệng hỏi: “Lý Thái y, Mộ Dung Trung Thị đây là bị gì?”

Lý Thái y đứng dậy cấp Diệp Cốc Dịch hành lễ, ngay sau đó mở miệng nói: “Mộ Dung Trung Thị không phải nhiễm bệnh thông thường.”

“Không phải bệnh thông thường?” Diệp Cốc Dịch cùng Tưởng Di đều lộ vẻ mặt kinh ngạc, Lục Nhi sốt ruột dò hỏi: “Lý Thái y, chủ tử nhà ta rốt cuộc là bị sao?”

Lý Tháy y chắp tay nói: “Hồi Tuệ Thần, Mộ Dung Trung Thị hắn....không phải bị bệnh, mà là trúng độc.”

“Trúng độc!” Diệp Cốc Dịch kinh ngạc, Tưởng Di cũng kinh ngạc nhưng thật bình tĩnh hỏi lại: “Lý Thái y, ngươi không phải là nhầm lẫn đi, thật sự trúng độc?”

“Tịch Tần nương nương, thần lấy tính mệnh ra đảm bảo, Mộ Dung Trung Thị xác thật là trúng độc, hơn nữa còn bị một thời gian.”

Hà Duyệt không cho rằng Lý Thái y sẽ gạt người, rốt cuộc hắn đã từ trong miệng Tử Ngọc biết được nhưng vì cái gì Mộ Dung Bách mới tiến cung không lâu liền lọt vào sự tình này, Hà Duyệt không cho rằng Mộ Dung Bách đắc tội với ai. Luận danh khí, Trịnh Giai Hoàn phải hơn Mộ Dung Bách rất nhiều.

“Lại là trúng độc, như thế nào dạo này Đông Khu luôn phát sinh loại sự tình này?” Diệp Cốc Dịch bất mãn nói.

Tưởng Di liếc mắt nhìn Hà Duyệt một cái, ngay sau đó mở miệng nói: “Tuệ Thần nói phải, lúc trước nghe nói Duyệt Khanh trúng độc hiện tại lại là Mộ Dung Trung Thị, này...”

Hà Duyệt cùng Diệp Cốc Dịch nghe xong lời Tưởng Di nói cũng thay đổi sắc mặt, Diệp Cốc Dịch biến sắc mặt là bởi vì chuyện Hà Duyệt trúng độc là do hắn làm, hắn đương nhiên không muốn người khác nhắc tới, mà Hà Duyệt thay đổi sắc mặt là vì lại một lần nữa hắn nhớ tới chuyện Diệp Cốc Dịch làm với mình, do đó nghĩ tới có phải hay không Mộ Dung Bách trúng độc cũng do bị người khác hại.

“Đây là làm sao vậy?”

Hà Duyệt quay đầu nhìn lại, thấy Thượng Quan Tuyết cùng Triệu Du liền khom lưng hành lễ, Diệp Cốc Dịch cùng Tưởng Di cũng tiến lên thỉnh an, Thượng Quan Tuyết đặc xá, ngay sau đó lại hỏi: “Mộ Dung Trung Thị bị bệnh gì?”

“Hồi Hoa Thần chủ tử, là...”

“Không phải bệnh, là trúng độc.” Diệp Cốc Dịch đánh gãy lời nói.

Thượng Quan Tuyết cùng Triệu Du kinh ngạc, Thượng Quan Tuyết nhìn Lý Thái y một cái, Lý Thái y cúi đầu tỏ vẻ cam chịu, Thượng Quan Tuyết phẫn nộ đạp bàn một cái, “Lại là trúng độc.” Lần trước Hà Duyệt trúng độc là đủ làm Hoàng Thượng khó chịu, thậm chí xung quanh còn truyền ra tin đồn người hạ độc là hắn, hiện tại Mộ Dung Bách cũng trúng độc, hắn như thế nào lại không sinh khí? Khẩu khí lạnh thấu xương chất vấn: “Đang yên đang lành sao lại trúng độc?”

Hoa Thần bớt giận, nô tỳ cũng không biết chủ tử trúng độc, chủ tử chỉ nói thân thể không thoải mái khả năng bị nhiễm phong hàn, khai hai lần thuốc uống xem sao, kết quả hôm nay....” Lục Nhi quỳ trên đất khóc lóc kể lể xin tha.

Tưởng Di nhìn quét qua một lần những người trong điện, cuối cùng tiến lên bên người Thượng Quan Tuyết nói: “Hoa Thần, thần thiếp cho rằng chuyện này không đơn giản.”

Thượng Quan Tuyết nghiêng đầu nhìn về phía Tưởng Di, “Ý ngươi là có người cớ tình hãm hại?”

Tưởng Di cười nhạt không trả lời, Diệp Cốc Dịch nhưng thật ra tích cực đuc kết, “Hoa Thần không ngại hỏi cung nữ nô tài xem, nói không chừng có thể hỏi thăm cái gì?”

Hà Duyệt nhìn cái đám ta ta ngươi ngươi mỗi người một câu này, nội tâm rất bất an không phải nói hắn sợ hãi cái gì, mà là tổng cảm thấy chuyện hôm nay quá cổ quái, cổ quái giống như là có người cố ý thiết kế cái bẫy rập này cho người khác nhảy vậy.

Triệu Du lúc Diệp Cốc Dịch đang nói chuyện liền phát hiện sắc mặt Hà Duyệt ngưng trọng, khóe miệng nhẹ nhàng giương lên, tiếp tục nhìn Thượng Quan Tuyết dò hỏi người khác.

Lục Nhi là người quan sát bên cạnh Mộ Dung Bách, nàng hẳn là biết rất nhiều vì thế Thượng Quan Tuyết liền bắt đầu từ nàng, “Chủ tử các ngươi bắt đầu không khỏe từ lúc nào?”

“Chủ tủ hẳn là bốn ngày trước nói không khỏe.”

“Bốn ngày trước, trong khoảng thời gian này chủ tử các ngươi có hay không đi ra ngoài?”

“Trừ bỏ mỗi ngày đi thỉnh an ra vẫn chưa rời khỏi điện sở ngày nào.”

“Các người cần phải cẩn thận nghĩ lại, nếu có sai sót gì chính là đại tội mất đầu.” Tưởng Di khẩu khí uy nghiêm nói.

Hà Duyệt nhướng mày, Triệu Du bất mãn nói: “Tịch Tần, Hoa Thần hỏi chuyện không cần ngươi xen mồm vào.”

Tưởng Di nhìn về phía Triệu Du, Triệu Du dời tầm mắt, Thượng Quan Tuyết nhìn Tưởng Di liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn về phía Lục Nhi đang quỳ phát run, cả giận nói: “Không muốn mất đầu liền ăn ngay nói thật.”

“Ta...”

“Chủ tử là năm ngày trước không khỏe, chính là sau khi rời khỏi Xích Nguyệt Điện.”

Hà Duyệt trừng lớn đôi mắt nhìn về phía nô tài vừa mới mở miệng, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, hắn cuối cùng minh bạch trận cục ngày hôm nay là bày ra cho ai nhảy vào rồi, nắm chặt nắm tay, cười lạnh nói: “Ngươi nói là rời khỏi cung điện bản quân liền không khỏe?”

Thượng Quan Tuyết nhìn về phía Hà Duyệt, tuy rằng hắn không cho rằng chuyện này là do Hà Duyệt làm, nhưng thân là chủ tử địa vị tối cao ở Đông Khu, Thượng Quan Tuyết vẫn là mở miệng hỏi: “Duyệt Khanh, đây là có chuyện gì?”

Hà Duyệt cười lạnh: “Bản quân cũng không biết sao lại thế này?”

“Duyệt Khanh, Mộ Dung Trung Thị từ Xích Nguyệt Điện của ngươi về liền không khỏe, ngươi như thế nào giải thích chuyện này?”

“Tuệ Thần, lời ngươi nói có vấn đề?”

“Quý Khanh, lời nói không thể nói như vậy, không phải muốn chân tướng sự tình rõ ràng sao?”

Triệu Du cười lạnh một tiếng, “Chân tướng sự việc...”

Tưởng Di thu hồi tươi cười, không hề mở miệng, nhưng Thượng Quan Tuyết lại chụp bàn nghiêm cẩn nói: “Ngươi nói là Mộ Dung Trung Thị từ Xích Nguyệt Điện đi ra liền như thế nào không khỏe?”

Lời này nói ra rõ ràng là đang nói Hà Duyệt là đầu sỏ gậy tội, Hà Duyệt như thế nào không tức giận, thiếu chút nữa liền nhịn không được mắng chửi người, cũng may Tử Ngọc bắt lấy tay Hà Duyệt làm Hà Duyệt bình tĩnh lại.

Nô tài quỳ trên mặt đất dư quang liếc nhìn Thượng Quan Tuyết, sau đó tiếp tục mở miệng: “Nô tài năm ngày trước nhìn thấy chủ tử rất thích một cái hà bao, hỏi Lục Nhi mới biết đó chính là của Duyệt Khanh cho, sau đó ngày thứ hai chủ tử liền thấy không khỏe.”

Lục Nhi kinh ngạc nhìn về phía nô tài này, chuẩn bị mở miệng nói thì bị Thượng Quan Tuyết quát: “Lục Nhi, có hay không có việc này?”

Lục Nhi run rẩy quỳ rạp trên mặt đất, nói lắp nói: “Là...là...”

Thượng Quan Tuyết còn không cho Lục Nhi nói xong liền không cao hứng nhìn về phía Hà Duyệt, “Duyệt Khanh, ngươi thân là nam thị được Hoàng Thượng sủng ái nhất thế nhưng lại làm ra sự tình hạ độc này, uổng công Hoàng Thượng yêu thương ngươi, ngươi còn không biết tội!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.