Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

Chương 77: Chương 77: Chương 76




Món ngon “gà ăn mày” chẳng những đã cho Lãnh Vân Diệu nổi lên một kế hoạch kiếm tiền mới, các đặc phái viên nước khác cũng mang con mồi của mình đến nướng hơn nữa còn thể hiện ra chính những món ăn đặc sắc của nước mình làm không khí sinh động phản phất như quên đây chính là Tam quốc hội mà chẳng ai thích được trước kia.

Hiên Viên Tử Hằng từ khi ăn được đồ ngon liền không ngừng hướng Hà Duyệt hỏi có gì khác không. Hà Duyệt kỳ thật không chán ghét Hiên Viên Tử Hằng, từ lần nói chuyện hôm nay mà suy xét, Hà Duyệt liền rõ ràng Hiên Viên Tử Hằng đơn thuần này chính là bị tên quốc sư Viên Cẩm Hồng kia khống chế.

Nhìn Hiên Viên Tử Hằng bị người khác khống chế như vậy, không thể tự nắm bắt vân mệnh chính mình, Hà Duyệt cũng thản nhiên nói giỡn cùng người này thêm một chút, bắt đầu nói chuyện về các món ăn khác nhau còn nướng cho Hiên Viên Tử Hằng một cái chân dê làm Hiên Viên Tử Hằng thật hận không thể nhai cả xương vào bụng.

“Duyệt Quý Khanh có tay nghề như vậy, bản vương thật hâm mộ...”

Hà Duyệt quay đầu nhìn về Phượng Dạ đang tươi cười đi đến, đối mặt gương mặt yêu mỵ quyến rũ này, Hà Duyệt đứng lên hướng Phượng Dạ thỉnh an, “Phượng Dạ điện hạ nói đùa, luận về món ngon thì Ngự Thiện Phòng các quốc gia mới là tuyệt đỉnh, Thần thị bất quá chỉ biết mấy món mang ra bán lẻ mà thôi.”

“Duyệt Quý Khanh khiêm tốn rồi.”

Hà Duyệt nhìn chằm chằm Phượng Dạ, phát hiện Phượng Dạ còn đối hắn cười đành bỏ qua một bên tầm mắt, Phượng Dạ phát hiện hành động của Hà Duyệt cũng không có nửa điểm sinh khí, tiến lên hỏi thăm nói: “Quốc gia của ta thức ăn ít, rất nhiều số lượng phải nhập về từ hai nước láng giềng nhưng quốc gia ta cũng không ít mỹ vị nha, Duyệt Quý Khanh về sau nhất định phải tới Tử Mạch Quốc của ta nếm thử.”

Hà Duyệt quay đầu nhìn về phía Phượng Dạ, hoàn toàn không hiểu lời này là có ý gì? Nhướng mày dò hỏi: “Không biết Phượng Dạ điện hạ lời này là có ý gì? Phượng Dạ điện hạ hẳn là rõ ràng, Thần thị làm nam thị Huyền Minh Quốc, cả đời này chỉ sợ đều không có cơ hội bước lên lãnh thổ nước khác.”

“Duyệt Quý Khanh những lời này nói còn quá sớm, tương lai sẽ phát sinh chuyện gì cả ta và ngươi đều không biết trước được, bản vương chỉ là hy vọng nếu có cơ hội, Quý Khanh nhất định phải tới Tử Mạch Quốc của ta làm khách.”

Nhân gia Thái tử đều đã mở miệng, nếu bác bỏ còn không phải là không cho đối phương mặt mũi hay sao? Dù sao mình cả đời cũng ra được Huyền Minh Quốc cho nên Hà Duyệt cũng gật gật đầu, Phượng Dạ cao hứng cười toét cả miệng.

Lãnh Diệc Hiên cùng Lãnh Vân Diệu sau khi trao đổi vài điều liền phát hiện Phượng Dạ cùng Hà Duyệt nói cười, trong khoảng thời gian ngắn một cỗ tức giận đã dâng lên, Lãnh Diệc Hiên dối trá cười nói hướng bên người Phượng Dạ, nói: “Phượng Dạ điện hạ hôm nay có vẻ chơi rất tận hứng.”

Lãnh Diệc Hiên đã tới Phượng Dạ cũng không dám làm bậy, cười chắp tay nói: “Bản vương thực vừa lòng, cảm tạ Hoàng Thượng quý quốc mở tiệc chiêu đãi.”

Phượng Dạ cùng Lãnh Diệc Hiên khách sáo nói vài câu mới cáo từ rời đi, Lãnh Diệc Hiên nhìn về phía Hà Duyệt, Hà Duyệt xấu hổ dời đi tầm mắt, Lãnh Diệc Hiên tiến lên dò hỏi: “Duyệt cùng Phượng Dạ kia vừa nói cái gì?”

“Phượng Dạ điện hạ mời Thần thị đi Tử Mạch Quốc hưởng dụng mỹ thực nơi đó.”

Những lời này không giả, Phượng Dạ ban đầu mời mục đích của hắn chính là về mỹ thực. Lãnh Diệc Hiên rõ ràng Hà Duyệt sẽ không lừa hắn, chỉ có điểm khó chịu tên Phượng Dạ chết tiệt kia dám mơ ước Duyệt của hắn.

Săn thú thật mau liền qua đi, đắc phái viên của hai nước ngày hôm sau sẽ được hộ vệ Huyền Minh Quốc bảo hộ rời đi.

Sau Tam quốc hội, trừ bỏ lễ Tết cuối năm, Huyền Minh Quốc tạm thời không có sự kiện gì trọng đại, gần đây hậu cung lại yên lặng, Hà Duyệt ăn ngon uống tốt, ngủ càng là tới trưa mới dậy nổi.

“Chủ tử, Tôn công công tới.”

Hà Duyệt đánh cái ngáp dài vội vàng ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt nhìn về Tôn Đạo Toàn đang hướng nội điện đi đến, “Tôn công công đến đây là có Hoàng Thượng cho truyền.”

“Duyệt Quý Khanh minh giám, Hoàng Thượng xác thực phái nô tài tới đây đón Quý Khanh chủ tử đi Long Thần Điện.”

Không phải Ngự Thư Phòng mà là Long Thần Điện? Hà Duyệt kinh dị đứng dậy tròng vào áo dài tím cùng Thải Hà ra khỏi Xích Nguyệt Điện ngồi trên Miến Điện tới Long Thần Điện.

Trong Long Thần Điện, Hà Duyệt nhìn thấy Lãnh Diệc Hiên đang tắm gội, đỏ mặt muốn rời khỏi phòng tắm lại bị Lãnh Diệc Hiên trước một bước hô: “Duyệt, lại đây.”

“Hoàng Thượng, Thần thị...”

“Cùng trẫm tắm rửa!”

Cùng tắm, bây giờ nếu mà đi xuống nhất định sẽ lăng giường a, Hà Duyệt cạn lời trợn trắng mắt nhưng nhìn mấy thị nữ hầu hạ đang tiến lại gần, có muốn thoát cũng muộn rồi!

Trong nước ấm được tẩm thuốc, Lãnh Diệc Hiên ôm Hà Duyệt, nhẹ nhàng hôn lên bả vai trắng nõn, chọn vành tai mẫn cảm mà tiếp tục công kích.

“Ngô...Hoàng....”

“Duyệt, gọi Diệc Hiên.”

“Ngô...Diệc Hiên.... không, không muốn....”

Lãnh Diệc Hiên thực hưởng thụ nghe âm thanh này của Hà Duyệt, có lẽ là thuốc tắm độ ấm hơi cao, nhiệt khí không ngừng xông vào thân thể làm nóng lên, hôn vào chỗ nào chỗ đõ biến thành sắc hồng nhuận, nhìn gương mặt đỏ đỏ thật rung động lòng người.

Lãnh Diệc Hiên ôm chặt Hà Duyệt ngồi trên người mình, Hà Duyệt vội vàng ôm cổ Lãnh Diệc Hiên, nhìn chăm chú đồng tử đen bóng bây giờ chỉ còn lại thân ảnh chính mình, động tình cúi đầu khẽ hôn. (*Hiến thân vì nghĩa =))))

Nụ hôn triền miên kích thích Hà Duyệt mất đi lý trí, Lãnh Diệc Hiên chú ý biểu tình động tình của đối phương, khóe miệng hứng thú giơ lên theo sau cúi xuống hôn cổ Hà Duyệt làm Hà Duyệt kích động không thôi sau đó cả hai cùng nhau yên lặng làm mấy chuyện kích tình........ (đỏ mặt >_<)

Hà Duyệt tỉnh dậy che phần eo nhức mỏi lại, nhìn thấy Lãnh Diệc Hiên chống đầu nhìn mình, Hà Duyệt vội vàng lôi kéo chăn, nói: “Ngươi nhìn cái gì?”

Lãnh Diệc Hiên cười cười, duỗi tay ôm lấy Hà Duyệt đem vào trong ngực, “Duyệt, ngay mai ta sẽ xuất cung nam hạ.”

Tâm tình vốn dĩ đang tốt nháy mắt không còn, Hà Duyệt cứng đờ dựa vào trong lòng Lãnh Diệc Hiên, chú ý tới Hà Duyệt có điểm bất an, Lãnh Diệc Hiên ra sức ôm chặt Hà Duyệt, “Ta đáp ứng ngươi sẽ an toàn trở về.”

An toàn trở về lời nói này thật sâu kích thích Hà Duyệt, không biết có phải đã cam chịu hay không hay vẫn cảm thấy chuyện này là đương nhiên, thân thể cứng đờ của Hà Duyệt cũng dần dần thả lỏng, còn nói giỡn: “Lại không phải đi chiến trường, ngươi nghiêm túc như vậy làm cái gì, yên tâm đi! Ta sẽ ở trong cung chờ ngươi trở về, bất quá ngươi võ công cao như vậy nên đừng tự làm mất mặt mang một thân thương tích về gặp ta, nếu ngươi bị thương trở về, đừng hòng động vảo bản quân!”

Nói một tràng, Lãnh Diệc Hiên cũng hiểu ra, Hà Duyệt vẫn là lo lắng cho hắn, tâm ấm áp cầm tay Hà Duyệt, để cạnh nhau trên bụng Hà Duyệt, “Yên tâm, trẫm còn phải về chờ Duyệt hạ sinh hoàng tử cho trẫm a!”

Hoàng tử! Đúng rồi, hắn là Lân nhi có thể sinh hài tử, không đúng, trăm năm qua cũng chưa có Lân nhi nào sinh được, liệu hắn..... Hà Duyệt vuốt bụng, sắc mặt ngưng trọng nói: “Nếu...nếu ta không thể vì ngươi hạ sinh con nối dõi, ngươi...”

“Trong lòng trẫm cũng chỉ có mình ngươi, nếu hai ta không có hài tử, trẫm tình nguyện lập chi thứ của hoàng gia làm huyệt mạch truyền thừa.”

Lãnh Diệc Hiên còn có huynh đệ khác? Hà Duyệt kinh ngạc, Lãnh Diệc Hiên cười nói: “Ở trên triều đình chỉ có một mình hoàng huynh ta nhưng khi còn nhỏ ta còn thân cận với một Thất hoàng đệ nay đã quy ẩn sơn lâm, trước đó không lâu trẫm nhận được thư hắn gửi tới, Thất hoàng đệ hắn đã có hai hài tử mà còn là nam hài.”

Hà Duyệt kinh ngạc, hắn cả kinh không phải là vì Lãnh Diệc Hiên còn huynh đệ khác mà là vì Lãnh Diệc Hiên vì hắn mà cam nguyện không cần hài tử, không thể không nói Hà Duyệt nghe được Lãnh Diệc Hiên nói vậy cảm động bao nhiêu, lệ quang đầy mặt mắng: “Sao có thể không cần con vua, ngươi là Huyền Minh Quốc thiên tử, huyết mạch truyền thừa là chuyện được nhiên, nếu...”

“Duyệt, chuyện này không cần thảo luận nữa, hiện tại trẫm còn trẻ, trẫm vẫn còn chờ được.” Lãnh Diệc Hiên cầm tay Hà Duyệt, nghiêm túc nói: “ Trẫm tin tưởng, ngươi còn là Lân nhi được thượng thiên phái xuống bảo hộ Huyền Minh Quốc ta, càng là người ta cam nguyện bên nhau trọn đời, cho nên, chúng ta nhất định có hài tử.” (*Mẹ ơi cảm động quá đi!)

Ngay cả hắn cũng không dám đảm bảo, Lãnh Diệc Hiên lại có thể tin tưởng như vậy, Hà Duyệt vì chính mình từng sợ hãi chuyện mang thai mà tự châm chọc chính mình, nếu không mang thai được chẳng phải rất có lỗi với Diệc Hiên hay sao? Sau khi điều tiết tâm tình, Hà Duyệt thoải mái cười dựa vào lồng ngực Lãnh Diệc Hiên, nếu hắn có thể mang thai, hắn có chết cũng phải đem hài tử sinh ra.

Hôm sau tỉnh lại, trước khi Hà Duyệt về Xích Nguyệt Điện, Lãnh Diệc Hiên có cho hắn một cái bình nhỏ, trong bình nhỏ có thả ba viên đan dược, Lãnh Diệc Hiên nói đây là thuốc giải bách độc, khởi tử hồi sinh làm Hà Duyệt sợ tới mức lui về vài bước, chính là Lãnh Diệc Hiên đã lặng lẽ rời đi. Cũng ở ngày hôm sau trên triều nghe được Hoàng Thượng xuất cung đi tuần, chuyện quan trọng trong triều đều do một mình Vân Vương xử lý.

Lãnh Diệc Hiên rời đi quá đột ngột, hạu cung chư vị phi thị biết được tin tức một mảnh ồ lên, tuy rằng Hà Duyệt nghe được không ít đồn đại bất quá vì hắn biết nội tình liền bình tĩnh ngố ở Xích Nguyệt Điện ăn ăn uống uống ngủ ngủ.

Trong khoảng thời gian Lãnh Diệc Hiên đi này, Hà Duyệt rất ít khi nhìn thấy Vân Vương, bất quá ngoài ý muốn chính là Tiêu Sở Nhiên thế nhưng thường tới hậu cung, mỗi lần ở Hòa Hương Viên hội tụ đều sẽ ngồi xuống cùng nhau bàn luận một phen, từ quốc sự đến sinh hoạt bá tánh, lại một ít đề nghị mới mẻ, Tiêu Sở Nhiên ăn ngon miết thành quen, Hà Duyệt nhưng thật ra mệt đến không chịu được.

“Chủ tử, nô tỳ phái người đi thông báo Tiêu đại nhân một tiếng, nói Hòa Hương Viên ngày khác gặp.”

Hà Duyệt rõ ràng, Thải Hà chính là lo lắng thân thể hắn, nhưng không có ai cùng nói chuyện Hà Duyệt cũng thật sự nhàm chán, Chu Tử Hoa gần đây không có tới tìm hắn, Hà Duyệt đành thầm than lắc đầu, “Không cần, Sở Nhiên tới tìm ta cũng không đơn giản là nói chuyện phiếm.”

Điểm này Thải Hà hiểu, bất quá thấy sắc mặt Hà Duyệt trắng bệch, nghĩ đến chuyện mời Thái y là lúc gặp được Hiền Phi Liễu Lam Nhi đang tiến vào Hòa Hương Viên.

Hiền Phi Liễu Lam Nhi cùng Tịch Tần Tưởng Di tiến vào Hòa Hương Viên, lại không thể tưởng tượng được lại gặp phải Hà Duyệt, tươi cười nháy mắt không còn, thay thế là một âm thanh châm chọc, “Đây không phải là Duyệt Quý Khanh hay sao? Như thế nào? Hoàng Thượng không ở trong cung ngươi liền không có việc gì để làm?”

Hà Duyệt nhíu mày, không để ý đến Liễu Lam Nhi trào phúng, chắp tay thỉnh an nói: “Tham kiến Hiền Phi.”

“Ai nha, ta cũng không dám nhận thỉnh an của ngươi, rốt cuộc cũng là nam thị được Hoàng Thượng thiên ân vạn sủng, lại là người có dũng khí dám ở Tam quốc hội chỉ trích sứ thần Thanh Loan Quốc, ta một cái phi thiếp nho nhỏ nhận không nổi ngươi thỉnh an đâu.”

Hà Duyệt cười lạnh nói: “Vậy ý của Hiền Phi Từ Tuệ là Hà Duyệt không nên lật tẩy chuyện độc hoa trước mặt sứ thần?”

Hiền Phi đen măt, Hà Duyệt hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, Tịch Tần Tưởng Di cười nói: “Từ Tuệ, ngươi sao lại không biết Duyệt Quý Khanh cũng chúng ta khác nhau, nếu không cẩn thận đắc tội Duyệt Quý Khanh, chúng ta chính là sẽ mất mạng a, người xem, kết cục của Tuệ Thần còn không phải là ví dụ điển hình hay sao?”

Thải Hà thực khó chịu, hai ả phi tử không biết xấu hổ này, vẫn luôn mở miệng ngậm miệng là chửi bới chủ tử nhà nàng, hoàn toàn không đem chủ tử nhà nàng để vào mắt, đặc biệt là vị Tịch Tần thấp hơn chủ tử nhà nàng một bậc kia, Thải Hà hừ một tiếng, nói: “Chủ tử, Hoàng Thượng nói muốn chủ tử nghỉ ngơi thật tốt, nhàm chán cực kỳ có thể tìm Tiêu đại nhân nói chuyện phiếm, nếu là thật buồn đến hoảng thì tìm Vân Vương nói trước một tiếng rồi đi Thái Thị phủ ở mấy ngày, chờ Hoàng Thượng trở về, Hoàng Thượng sẽ “tự mình” dẫn người đi Giang Nam du ngoạn phong cảnh.”

Lãnh Diệc Hiên khi nào thì nói những lời này? Nhưng khẩu khí của Thải Hà cũng không phải là nói giỡn, bất quá mặc kệ là có nói giỡn hay không thì lời này của Thải Hà cũng cấp cho Liễu Lam Nhi cùng Tưởng Di tức chết đi được.

Hiền Phi Liễu Lam Nhi tức giận quay đầu chỉ vào Hà Duyệt quát: “Duyệt Quý Khanh, ngươi xem ngươi quản giáo như thế nào mà một cái tiện tỳ cũng dám khi dễ lên trên đầu chủ tử?”

Hà Duyệt mắt lạnh nhìn về phía Liễu Lam Nhi, “Hiền Phi nương nương, ngươi vì cái gì tức giận? Nô tỳ của bản quân là nói lại cho bản quân nghe lời của Hoàng Thượng, chẳng lẽ có vấn đề?”

Liễu Lam Nhi tức giận thật hận không thể tiến lên giết chết Hà Duyệt, Tưởng Di cũng không cao hứng nói: “Duyệt Quý Khanh, đây là ngươi không đúng rồi, hậu cung là nơi coi trọng lễ giáo, cái gì nên nói cái gì không nên nói ngươi hắn so với ta rõ ràng hơn.”

“Tịch Tần, ngươi nói không sai, cái gì nên nói cái gì không nên nói, Tịch Tần hẳn là rất rõ ràng, nếu bản quân nhớ không lầm thì Hoàng Thượng đã cấm chuyện hậu cung đàm tiếu về Diệp Cốc Dịch từ lâu rồi mà....nhỉ?”

Tưởng Di sa sầm sắc mặt, trăm phần bất mãn với những lời này của Hà Duyệt nhưng cũng không thể nói tiếng phản bác gì, chỉ có thể để cho Hà Duyệt hừ lạnh xoay người rời đi, bất quá Hà Duyệt vừa mới xoay người đằng sau liền truyền tới một âm thanh tức giận, “Làm càn! Một nam thị cỏn con mà lại dám giở giọng giáo huấn lên đầu phi tử, Hà Duyệt ngươi còn có đem hậu cung lễ giáo vào mắt không hả?!?!”

(*Xin lỗi mấy chế vì H hụt nha nhưng bản gốc nó đã như vậy rồi ai gia cũng lực bất tòng tâm Bánh bao có phải hay không muốn xuất hiện rồi o(*^o^*)o)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.