Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

Chương 97: Chương 97: Chương 96




Nghe thấy thanh âm của Tần Phong, Hà Duyệt nghiêng đầu, thấy bộ dáng Tần Phong chật vật nhịn không được nhướng mày, Tần Phong nhìn Hà Duyệt năm trên giường, yên lặng một hồi rồi hướng Phượng Dạ nói: “Hoàng Thượng, Thiên Mục Sơn đêm qua gió lớn tuyết lở, hiện nay Thiên Mục Thành đã bị phong bế bốn phía/”

“Cái gì!” Phượng Dạ giật nảy hỏi sau đó nhíu mày nghiêm túc nói: “Lập tức theo trẫm đi Ngự Thư Phòng, Đặng Hòe, truyền ý chỉ của trẫm gọi các vị đại thần tới Ngự Thư Phòng nghị sự.”

“Tuân chỉ.”

Phượng Dạ tới cũng vội mà đi cũng vội, Hà Duyệt chống dậy thân thể, nhíu chặt mi, tuyết lở sao? Này không phải là một tin tức tốt, tuy rằng hắn đối với việc Phượng Dạ cầm tù mình rất bất mãn nhưng đó là hắn nhằm vào Phượng Dạ, không phải con dân Tử Mạch Quốc. Huống chi tai họa trước mắt, địch nhân cũng có thể trở thành bằng hữu, Hà Duyệt hắn cùng Phượng Dạ cũng không coi nhau như địch nhân chỉ là vấn đề tương đối nhiều mà thôi.

“Hương Tuyết, phái người đi nghe ngóng tin tức Thiên Mục Sơn một chút, còn có, đem bản đồ Tử Mạch Quốc qua đây cho ta.”

Hương Tuyết mặc dù không rõ ràng lắm Hà Duyệt muốn làm gì nhưng nếu Hà Duyệt đã mở miệng phân phó, nàng chỉ có thể tuân mệnh làm theo.

Sau khi Hương Tuyết rời đi, Hà Duyệt liền uống chén thuốc an thai ngay sau đó phủ thêm áo choàng, cần lấy bản đồ Hương Tuyết mới đem vào cẩn thận quan sát, nói: “Hương Tuyết, Thiên Mục Thành là địa phương nào?”

“Ân, nơi này là Thiên Mục Sơn, Thiên Mục Thành hẳn là ở gần đây.”

Hà Duyệt nhìn địa phương Hương Tuyết chỉ vào, nhin không được nhướng mày, địa phương này bốn phía đều là núi tuyết cao, nơi này mà có người ở a, thật là không muốn sống.

“Hương Tuyết, ngươi biết Thiên Mục Sơn không?”

Hương Tuyết gật đầu, “Nô tỳ biết, không có người dân Tử Mạch Quốc nào mà không biết Thiên Mục Sơn cả, nơi đó chính là gần với Thiên Trì Thủy.”

“Thiên Trì Thủy?”

“Chính là....”

“Hoàng Hậu, không xong rồi.” Một cung nữ vội vã chạy vào quỳ trên mặt đất nói: “Nô tỳ nghe được hôm nay ở Thiên Mục Sơn tuyết lở cũng làm Thiên Trì Thủy dâng nước lên, sợ rằng muốn tiếp cận Thiên Mục Thành càng khó.”

“Xảo Nhạc, lời này ngươi nói là thật?”

“Ân, chính vì chuyện này mà làm cả Ngự Thư Phòng sứt đầu mẻ trán a!”

Đổi lại cách nói khác chính là vì trần lở tuyết lớn này không những làm Thiên Mục Thành bị tê liệt mà còn làm Thiên Trì Thủy dâng lên một nguy cơ khác, nếu không xử lý tốt sớm muộn gì Thiên Mục Thành cũng lâm nguy mất.

Hà Duyệt cúi đầu nhìn bản đồ trong tay, nơi này là Thiên Mục Sơn, nơi này là Thiên Mục Thành vậy phụ cận đây chính là Thiên Trì Thủy đi? Hà Duyệt nhìn chằm chằm vào hình vẽ núi cao, con sông quây quanh thành trấn, Hà Duyệt duỗi tay chỉ vào tòa núi cao bên cạnh, “Đây là núi gì?”

“Đây là Mã Châu Sơn.”

“Mã Châu Sơn?”

“Ân, Mã Châu Sơn là núi cao thứ hai Tử Mạch Quốc chúng ta, xung quanh tòa núi lớn này chính là dòng sông lớn nhất nước, cũng chính là nguồn cung nước uống cho người dân cả nước.”

Một tòa núi cao bị một con sông lớn vây quanh, theo con sông này có thể thấy cơ hồ có rất nhiều nhánh nhỏ trên dòng chính, mà bên cạnh chính là Thiên Mục Sơn, mà Thiên Trì Thủy vừa vặn nằm giữa hai ngọn núi lớn Thiên Mục Sơn và Mã Châu Sơn này.

Từ vị trí đất xem ra, Mã Châu Sơn này ở sau lưng Thiên Mục Sơn, Thiên Trì Thủy cũng cách Mã Châu Hà rất gần, nếu có thể đem hướng nước chảy của sông làm lệch sẽ giảm lượng nước dâng thì người dân Thiên Mục Thành liền an toàn.

Càng xem lại càng cảm thấy phương pháp này không được, muốn nước đọng trong này chảy ra Mã Châu Hà yêu cầu rất nhiều tuyết lở, này....

“Hương Tuyết, bồi ta đi Ngự Thư Phòng.”

“Chủ tử, hiện tại đi Ngự Thư Phòng....”

“Không sao, ta có lời muốn nói với Hoàng Thượng.”

Hương Tuyết không ngăn cản được Hà Duyệt đành bồi Hà Duyệt đi Ngự Thư Phòng.

Trong Ngự Thư Phòng, mi mục Phượng Dạ đều chưa có giãn qua, nhìn đám triều thần cúi đầu bên dưới, thật hận không thể đem lũ vô dụng này ra chém sạch vậy mà một cái biện pháp cũng không có.

Phượng Dạ che đầu, chẳng lẽ thật sự phải trơ mắt đứng nhìn người dân Thiên Mục Thành chết đuối sao?

Mỗi năm mùa đông, Tử Mạch Quốc lại bị những trận tuyết lở làm bối rối, mỗi lần đều kéo theo rất nhiều người chết, cho nên vì tránh những sự việc như vậy phát sinh đã nhiều lần di dời các châu huyện nhưng vì đất đai thưa thớt nên cũng chẳng có hiệu quả đáng nói.

“Hoàng Thượng, thần cho rằng việc cấp bách bây giờ là sơ tán nạn dân, nếu đê của Thiên Trì Thủy vỡ, chỉ sợ...”

“Phanh!” Phượng Dạ chụp bàn, “Trẫm muốn không phải sơ tán mà là như thế nào cứu được bá tánh tránh cảnh lầm than kìa!”

Không ai lên tiếng, bởi vì họ không có cách nào, bây giờ nói lung tung không phải là làm Phượng Dạ thêm tức giận thôi sao? Phượng Dạ nhìn về mấy gia hỏa quyền cao chức trọng, hận không thể đem bá tánh ở Thiên Mục Thành đổi mạng với mấy tên này.

“Ta có biện pháp!”

Thanh âm mềm nhẹ làm tất cả mọi người quay đầu lại, Phượng Dạ ngẩng đầu, nhìn thấy Hà Duyệt khí vũ hiên ngang bước vào Ngự Thư Phòng, Phượng Dạ kinh ngạc đứng lên, nói: “A Duyệt, ngươi nói ngươi có biện pháp?”

Hà Duyệt gật đầu ngay sau đó xoay bước hướng bản đồ, “Thiên Mục Thành ở dưới Thiên Mục Sơn, tuyết lở lần này vừa vặn đem Thiên Mục Thành hết cách đi ra ngoài mà cũng bởi vì lần này nên nước sông Thiên Trì Thủy mới dâng lên, rất có thể sẽ vỡ đê.”

“Không sai, hiện tại chúng ta đang suy xét như thế nào đem bá tánh Thiên Mục Thành cứu ra, chính là...”

Hà Duyệt cười nhạt nói: “Ta không rõ lắm địa hình Thiên Mục Sơn nơi đó như thế nào, nếu các ngươi có thể mang bá tánh leo lên Thiên Mục Sơn rời khỏi Thiên Mục Thành, sau đó dùng đủ mọi cách làm lở tuyết thật mạnh gây vỡ đê Thiên Trì Thủy để dòng nước trào lên hòa cùng dòng chảy của Mã Châu Hà, như thế có thể vượt qua kiếp nạn này.”

Hà Duyệt nói ra làm bừng tỉnh mọi người, bọn họ như thế nào không nghĩ ra lợi dụng tuyết lở để đổi hướng chảy của Thiên Trì Thủy a.

“Đúng vậy! Thiên Trì Thủy gần Mã Châu Hà, nếu có thể đem Thiên Trì Thủy dẫn vào Mã Châu Hà, vậy....”

“Hoàng Thượng, thần nguyện tự mình đi Thiên Mục Thành cứu giúp bá tánh.” Tần Phong chắp tay nói.

Hà Duyệt gật đầu, “Tần tướng quân võ nghệ cao cường, nếu có thể lãnh binh đi cứu nạn, xác suất thành công sẽ rất cao, nếu là binh lính đi theo, không ngại chuẩn bị nhiều canh gừng, canh gừng chính là sinh khương ngao thành nước canh có công hiệu đuổi hàn khí trong cơ thể, đúng rồi, Hoàng Thượng, muốn khiến cho Mã Châu Sơn tuyết lở phải yêu cầu sức công phá mạnh mới được.”

“Công phá mạnh?”

“Ân, trên núi tuyết quanh năm an tĩnh nếu làm động tĩnh lớn sẽ không đủ để tuyết lở, ta đoán Thiên Mục Sơn lở tuyết lần này nhất định là có liên quan đến địa long*.”

(*Địa long chính là động đất nha, mấy người cổ đại ngày xưa nói hiện tượng này là rồng đất hay trâu đất hay Bạch Hổ chuyển mình đó.)

“Hoàng Hậu nói rất đúng, Thiên Mục Sơn đêm hôm đó đã xảy ra một hội địa long trở mình nho nhỏ nhưng chưa từng nghĩ đến nó sẽ liên quan đến tuyết lở lần này.”

Hà Duyệt làm lơ đám triều thần hướng hắn xưng hô “Hoàng Hậu”, nhìn Phượng Dạ nói: “Hoàng Thượng, những gì ta nên nói đã nói xong, Hà Duyệt không quấy rầy người làm chính sự nữa.”

Hà Duyệt xoay người rời đi, Phượng Dạ cũng không lưu hắn lại mà là phân phó chuyện cứu nạn, sau khi bàn bạc xong Phượng Dạ mới đi từ Ngự Thư Phòng tới Thiên Phượng Cung.

Thiên Phượng Cung, Hà Duyệt đang dùng ngọ thiện, nhìn thấy Phượng Dạ tới liền đứng dậy thỉnh an, Phượng Dạ tiến lên đỡ hắn, Hà Duyệt dời tay đi, nhàn nhạt nhìn chằm chằm Phượng Dạ, Phượng Dạ cười khổ nói: “Ngươi vì sao giúp trẫm?”

Hà Duyệt không hiểu nhìn Phượng Dạ, Phượng Dạ mới mở miệng nói: “Chuyện Thiên Mục Thành ngươi cũng không cần mở miệng rốt cuộc....”

“Hoàng Thượng nói làm Hà Duyệt thất vọng, Hà Duyệt dù cho không thích Hoàng Thượng bao nhiêu cũng không có khả năng biết mà không cứu người vô tội được, thứ cho Hà Duyệt không phải người vô lương tâm như vậy.”

Phượng Dạ nghe Hà Duyệt nói vậy, cười nhạt, “A Duyệt nói không tồi, là ta nghĩ nhiều.”

Không khí lại trở nên giằng co, Hà Duyệt chịu đựng một hồi liền nói: “Hoàng Thượng...”

“Sắp đến xuân năm, A Duyệt có muốn thứ gì không?”

Xuân năm chính là Tết âm lịch của thế kỷ 21, cũng là một lế Tết quan trọng của Tử Mạch Quốc, Hà Duyệt nghe Phượng Dạ đề cấp tới xuân năm, có chút hoảng hốt, thấp mắt, hắn xuất cung thế nhưng đã lâu như vậy.

“Xuân năm nay trẫm sẽ mang ngươi ra ngoài du ngoạn một chút.”

Hà Duyệt kinh dị nhìn Phượng Dạ, Phượng Dạ tươi cười, phối hợp với gương mặt đẹp xuất sắc kia nhất thời làm Hà Duyệt xem tới ngây người, cũng may bên ngoài truyền đến tiếng kêu làm Hà Duyệt bừng tỉnh, lẳng lặng nhìn Phượng Dạ rời đi nhịn không được sờ sờ lên chiếc vòng ngọc trai trên tay, không đành lòng nhẹ giọng gọi: “Diệc Hiên...”

-------

“Duyệt.... Duyệt!”

“Hoàng Thượng?”

Lãnh Diệc Hiên nhìn Tôn Đạo Toàn bên cạnh mình, xoa xoa cái trán có chút đau, “Hiện tại giờ gì rồi?”

“Đã qua giờ Mùi.” Tôn Đạo Toàn vì Lãnh Diệc Hiên thay đổi một ly trà, tiếp tục nói: “Hoàng Thượng, Vân Vương điện hạ đã ở bên ngoài chờ khá lâu rồi.”

“Như thế nào không gọi trẫm?”

Tôn Đạo Toàn quỳ xuống nói: “Nô tài đáng chết, là Vân Vương điện hạ nói nô tài không được càn quấy Hoàng Thượng nghỉ ngơi.”

Phỏng chừng là muốn hắn nghỉ ngơi thêm, Lãnh Diệc Hiên vẫy vẫy tay, “Thôi, tuyên Vân Vương vào đi.”

“Vâng.” Tôn Đạo Toàn đi ra ngoài Ngự Thư Phòng, theo sau Lãnh Vân Diệu cùng Tiêu Sở Nhiên tiến vào, Lãnh Diệc Hiên ngẩng đầu, “Sở Nhiên cũng tới.”

“Hoàng Thượng, long thể quan trọng.”

Lãnh Diệc Hiên phất tay, “Trẫm không có việc gì, tình hình thế nào rồi?”

“Đại quân Thanh Loan Quốc đã đến gần, trần này chỉ sợ không tránh được.” Tiêu Sở Nhiên thở dài nói.

Đều đã từ chối đặc phái viên đàm phán rồi, trử bỏ đánh một trận thì còn làm được gì nữa, Lãnh Diệc Hiên cười lạnh, đứng lên nhìn dương quang ấm áp bên ngoài, nói: “Không biết Duyệt ở Tử Mạch Quốc thế nào?”

Tiêu Sở Nhiên cùng Lãnh Vân Diệu nhìn thoáng nhau, Lãnh Vân Diệu tiến lên nói: “Diệc Hiên, ngươi nên phái người đón Hà Duyệt trở về.”

“Hoàng huynh, hiện tại chiến cuộc, không tiện.”

Huyền Minh Quốc cùng Thanh Loan Quốc sắp đối đầu nhau, lúc này Lãnh Diệc Hiên sao có thể để người yêu mình trở về chịu khổ?

“Hoàng Thượng không lo lắng Phượng Dạ hắn...”

“Trẫm tin tưởng Duyệt.” Phượng Dạ thích Hà Duyệt việc này Lãnh Diệc Hiên đã sớm biết, khi nhận được thư từ của Hà Duyệt, Lãnh Diệc Hiên đã phái ám vệ đi tìm hiểu, sau đó biết được Hà Duyệt theo Phượng Dạ đi Tử Mạch Quốc, cũng ở lại hoàng cung còn được phong Hậu nữa, nếu không phải đang là tình thế dầu sôi lửa bỏng nhất đinh Lãnh Diệc Hiên sẽ đích thân qua đó cho tên Phượng Dạ chết tiệt kia một trận.

“Diệc Hiên, đêm hôm trước vi huynh chính là thu được tin tức, nói bá tánh Tử Mạch Quốc đều biết “Hoàng Hậu” của bọn họ mang thai long tử, yêu cầu Hoàng Thượng bên kia mau chóng chính thức nghênh giá vi Hậu.”

Lãnh Diệc Hiên thay đổi sắc mặt, tâm tình cực độ khó chịu, sau khi hòa hoãn mới nói: “Trẫm phái người đi qua.” (*Ủa thằng nào mới nói không muốn người yêu về chịu khổ ta? =)))))

Nghe được như thế, Lãnh Vân Diệu cùng Tiêu Sở Nhiên đều cao hứng, Lãnh Vân Diệu sang sảng nói: “Thật muốn nhanh chóng nhìn thấy chất nhi tương lai a!”

“Hoàng tử hiện tại mới năm tháng, cách thời gian xuất thế còn cả bốn tháng nữa.”

“Ha ha, chờ lần chiến tranh này kết thúc, chất nhi ta không phải là xuất thế rồi sao.”

“Sẽ không lâu như vậy.” Lãnh Diệc Hiên lạnh băng khuôn mặt, “Trẫm muốn tốc chiến tốc thắng.”

Lãnh Vân Diệu nhìn được sự kiên quyết từ trong mắt đệ đệ mình, ý vị thâm trường cười nói: “Bản vương hảo muốn nhìn xem một cái Thanh Loan Quốc quốc sư Viên Cẩm Hồng kia có thể làm được cái gì?”

Ba ngày sau, Hà Duyệt từ trong miệng Tần Phong biết được bá tánh Thiên Mục Thành đã thuận lợi thoát nạn, Thiên Trì Thủy cũng đã dẫn đến Mã Châu Hà, khắp chốn bá tánh vui mừng làm ai cũng ca ngợi Phượng Dạ.

Bất quá ở hoàng cung thậm chí Bạch Sương Thành, Hà Duyệt được triều thần thậm chí toàn bộ kinh đô sùng bái, ngay cả buổi triều sáng nay, các quan văn võ còn hướng Phượng Dạ dâng tấu mong Phượng Dạ nhanh chóng chính thức lập lễ sắc phong.

Khi Hà Duyệt nghe được tin tức này đã không biết nên nói gì nữa, mặt trợn trắng tiếp tục giả điếc vờ câm, trầm mặc kiên nhẫn đợi tới một ngày vui vẻ nhất, Xuân năm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.