Xuyên Qua Hệ Thống Đỏ Đen, Cùng Con Bạn Thân Chơi Đùa Thế Giới

Chương 66: Chương 66: Trốn Tìm (25)




- Thật kinh tởm, đúng không?- Tạ Cầm Thanh đứng lên, nhìn xuống nó, chất giọng lạnh lùng không còn là cậu bé khả ái mà nó biết nữa.

- Tớ...- Ly không niết nói gì hơn, trong lòng tự trách bản thân tò mò.

- Sao vậy? Sao không nói gì? Cậu thấy kinh tởm tớ sao? Sợ tớ sao?!- Tạ Cầm Thanh ngồi xuống, đối diện với nó, nắm chặt lấy vai nó, đôi mắt trợn to hỏi dồn dập vào nó.

- Không, không có- Nó lắc đầu

- Nói dối! Cậu đang sợ tớ! Tại sao cậu lại đề nghị về nhà tớ chứ? Tại sao vẫn còn chúng ở đây? Mình đã tiêu huỷ hết chúng rồi mà? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?- Tạ Cầm Thanh bắt đầu mất khống chế.

- Tớ không nói dối, tớ hiểu cảm giác của cậu mà, xin cậu đừng như vậy!- Nó dỗ, ôm chặt lấy cậu nhưng trong lòng lại hoảng hốt.

- Không! Đồ nói dối!- Tạ Cầm Thanh vùng vẫy, sức lực mạnh mẽ khiến nó không thể không trúng đòn.

[Ly: Hệ thống! Mau mở thêm chút vũ lực cho tôi đi!]

[Hệ Thống: Xin lỗi ký chủ]

[Tâm và Vân: Có chuyện gì vậy?]

[Ly: Tạ Cầm Thanh đang bị mất khống chế]

[Tâm: Sao?]

[Vân: Mất khống chế?]

Tạ Cầm Thanh đột ngột vùng dậy, rút ra con dao không biết từ đâu ra, nhìn nó một cách đáng sợ:

- Ly~ Tớ yêu cậu nhiều lắm!

Nó thấy không ổn liền mau chóng đứng dậy chạy đi, Tạ Cầm Thanh dồn theo. Tốc độ của cậu rất nhanh, mất chốc đuổi gần kịp nó rồi. Cả hai đuổi nhau và tới một ngôi trường bỏ hoang gần đó, nó chạy nhanh nhất, trốn ở trong tủ đồ phòng học cuối cùng.

Ly bịt chặt miệng mình lại, nén nhịp thở không đều vì mệt và sợ của mình lại. Nghe cậu ngân nga cái tên của nó, tiếng giày lộp cộp vang lên trong ngôi trường, nó hoảng hốt cầu cứu:

[Ly: Cứu! Tao không biết đây là đâu hết! Hắn sắp giết tao rồi!]

[Tâm: Mày có võ mà!]

[Ly: đấu sao nổi đứa đang điên?]

[Vân: Sao?, để tao tìm vị trí của mày! Cố lên!]

Chiếc mở cửa, tiếng phá đồ vang càng lúc càng gần, Ly sợ hãi, trách bản thân táy máy, tò mò.

*Uỳnh!

Tiếng động vang lên, đúng là cửa phòng học nó đang chốn, “thôi! Xác định rồi!” Nó nghĩ.

- Ly ơi~ Cậu đâu rồi?- Cậu nói rồi đột ngột ngưng lại, tiếng giày cũng không nghe thấy đâu.

Nó hoảng sợ, thắc mắc, bao nhiêu cảm xúc rối loạn trong đầu.

*Xoạch

- Tìm thấy cậu rồi~ -Tủ đồ mở toang ra, cậu xuất hiện trước mặt nó, tay cầm một cái gậy bị gãy, vung lên.

Rồi trước mắt nó tràn ngập màu đen, nó không cảm thấy chuyện gì nữa.

- A! Cậu tỉnh rồi!

Nó mở mắt ra, đôi mắt vô hồn, âm u mở ra. Đầu nó nhói lên cơn đau, nó theo bản năng muốn day trán thì tay bị giữ lại. Nó nhìn vào tay mình rồi phát hiện ra bản thân đã bị trói chặt trên giường, tứ chi đều bị trói ở một góc riêng bằng những chiếc còng tay.

“Chuyện quái gì đây?” Nó nhăn mày nghĩ.

- Tớ xin lỗi vì đã làm cậu đau, cậu muốn ăn chút gì đó không?- Tạ Cầm Thanh ân cần ngồi cạnh giường.

- Cút!-Nó nhăn mày, giọng nó lạnh như băng trừng mắt với cậu.

- Hửm? Trông cậu có vẻ khác?- Tạ Cầm Thanh không nghe nó nói mà quan sát nó kĩ càng.

- Không nghe thấy sao?! CÚT!- Ly trừng mắt, gằn giọng hơn.

- Ôi~ Có lẽ im lặng là tốt nhất nhỉ? Ây da? Tớ đã có một giấc mơ, lúc đó bị ngất nhỉ, tớ thấy bản thân mình giết cậu, thật là chân thực nha- Tạ Cầm Thanh vui vẻ kể chuyện đồng thời tìm một cuộn băng dính.

Thấy cậu cầm băng dính, nó liên tục né đi liền bị cậu giữ lại, mạnh bạo dán lên.

- Hôm nay căn nhà kia không có ai, giờ tớ đưa cậu tới nơi thú vị hơn nhé?

Tạ Cầm Thanh vui cười nói rồi tháo từng đầu cái còng bị móc ở bên giường rồi kéo nó đi.

[Vân: mày đang di chuyển à? Tao không tìm thấy rõ được!]

[Ly: ừm]

Nó im lặng đi theo rồi tính toán cái gì đó mà đôi mắt híp lại.

Khi cửa xe vừa được mở chốt, nó liền nhanh chóng chạy đi, bỏ lại hai chiếc còng bị bẻ vẫn còn móc ở ghế tựa xe hơi.

Nó dùng hết tốc lực để chạy nhưng rồi một cơn đau dữ dội từ dưới chân khiến nó ngã nhào xuống, con dao nhỏ cắm ngay vào bắp chân của nó, máu tươi từ từ tuôn ra.

“Chết tiệt! Sao tên này lúc nào cũng giấu dao trong người vậy?!”

- Ôi trời, Ly ơi, sao cậu cứ thích chạy trốn vậy?- Tạ Cầm Thanh vừa nói vừa tính còng lại tay nó thì một tay xé băng dính, một tay đánh trả lại.

- Cút đi!

Tạ Cầm Thanh né đòn của nó rồi cầm một ống tiêm, tiêm vào người nó một chất dịch gì đó khiến chan tay cô không chịu nghe cô khống chế mà rũ xuống.

“Tên này rốt cuộc là kẻ quái quỷ gì? Còn mang ống tiêm bên người?”

Sau khi còng lại tay nó, cậu băng bó vết thương ở chân nó rồi bế nó vào cửa sau của căn nhà nào đó. Cậu dễ dàng bế nó lên cầu thang, hướng tới một căn phòng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.