Xuyên Qua Làm Boss Phản Diện

Chương 16: Chương 16: Bài kiểm thứ ba và tình đồng đội (3)




Trong tình cảnh nguy cấp, Erastus bỗng sực nhớ ra một điều, cô nhanh chóng quăng cây súng KT789 cho Siegfried, hướng về phía Athelstan hô to: “Các cậu cố gắng kiên trì một chút. Tôi có cách để thoát ra tình huống này. Mọi người gắng sức chờ tôi.”

Sau đó, không đợi cả bọn hồi âm lại, liền quay đầu chạy đi. Jehovah đang ở phía trước trong tay cầm cây kiếm phát quang ra sức chết chém những con Battor xung quanh, nghe thấy lời nói của Erastus liền tức giận quát lên: “Chết tiệt, tên kia thế nhưng bỏ lại chúng ta mà trốn đi....”

Hắn chưa kịp nói hết câu liền nghe thấy tiếng quát to của Athelstan: “Tập trung tinh thần, tiếp tục chiến đấu. Tôi tin cậu ấy sẽ quay về.”

Jehovah bị quát, trong lòng không phục, muốn mở miệng phản bác thì bị Egbert cản lại, ý bảo: Giờ phút này không phai lúc chúng ta cãi nhau với đại ca. Jehovah chỉ còn cách xả cơn tức của mình vào việc chém giết các con Battor ở xung quanh. Không chỉ có một mình Jenhovah nghĩ vậy, cả Egbert, Siegfried và Harold đều có cùng một suy nghĩ. Dù sao, bọn họ chỉ mới gặp nhau một lần, không ai lại có nghĩa vụ chịu chết cùng với một đám người không quen biết.

Về phía Erastus, cô chợt nhớ đến loài Butterfire mà cả bọn vừa mới đụng độ lúc nãy. Cô bỗng có một suy nghĩ chỉ cần cô có thể âm thầm lùa cả đám Butterfire đó về phía đám Battor kia, không thể nghi ngờ đám Butterfire sẽ tự động phát nổ. Đây là cách tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra lúc này.

Tuy rằng loài Butterfire sẽ lập tức phát nổ nếu phát hiện ra có sinh vật sống lại gần về phía tụi nó. Nhưng không phải không có cách bắt hoặc dụ hoặc chúng nó. Loài Butterfire có một đặc tính nổi bật là chúng rất dễ bị mê hoặc bởi một hương thơm của một loài hoa có tên là Karmint.

Vấn đề rất lớn ở đây là loài hoa Karmint này sống ở sâu dưới đầm lầy. Nếu cô nhớ không nhầm lúc nãy cả bọn đã đi qua một cái đầm lầy lớn, cô hy vọng ông trời không tuyệt đường người, khiến cô có thể tìm được loài hoa này.

Chạy thật nhanh, xuyên qua cánh rừng rộng lớn, quỷ dị với những cành cây hình thù kỳ quái. Một chiếc đầm lầy lớn, nhết nhớt hiện ra trước mắt cô.

Erastus không do dự, ngậm vào trong miệng của mình một viên thuốc có thể giúp con người hít thở và thấy được mọi thứ khi ở dưới nước trong thời gian rất dài cùng với một chiếc đèn, sau đó liền nhanh chóng nhảy xuống đầm lầy.

Ở phía dưới đầm lầy không một ánh sáng, Erastus cầm chiếc đèn trong tay rọi sáng xung quanh, vội vã tìm kiếm loài hoa Karmint.

Bỗng phía sau, có một vật sắt đụng mạnh về phía cô, khiến cô loạng choạng, ngã nhào về phía trước, trên lưng truyền đến một trận đau nhức. Cô quay đầu lại, rọi đèn về phía sau, liền thấy được một con cá với cái đầu to sắt,hình thù kị dì đang nhe răng ra với cô.

Erastus cắn răng nhịn đau, tiếp tục tìm kiếm loài hoa Karmint, cô không có thời gian để mà đánh nhau với con cá đó. Nhưng dường như con cá đó không muốn tha cho cô, ở phía sau lưng lại truyền đến một trận đau nhức khác, lần này còn xấu hơn.

Cô vẫn tiếp tục lơ cơn đau đó đi, loay hoay xung quanh tìm kiếm loài hoa Karmint. Bỗng trước mắt cô xuất hiện một cành hoa màu trắng, nó chỉ có 3 cánh rất to như mình răng cưa, nhụy lại nhiễm một tầm sắc hồng, rễ của nó bám chặt vào trong thành đầm, thân hình lại nhẹ nhàng lung lay theo dòng nước nhưng một vũ công đang khiêu vũ. Đây chính là loài hoa Karmint.

Erastus vui mừng, cô nhanh chóng bơi nhanh về phía đó, bỗng trước mắt lại bị một vật cản trở. Là con cá lúc nãy, lần này với số lượng nhiều hơn, chúng nó bao vây xung quanh cô, hàm răng khẽ nhe ra đe dọa.

Lúc nãy, cô còn có thể nhịn được nhưng bây giờ thì không, khi cái đích chỉ cách ở phía trước một bước, cô cũng không muốn tốn thời gian với đám cá này, nhưng với tình hình trước mắt, cô chỉ còn cách chiến.

Đám cá kia không cho cô thời gian để chuẩn bị, liền ùa nhau húc vào người cô. Trên đầu của chúng nó có rất nhiều cái gai nhỏ li ti, một lần đâm vào người cô chỉ tạo ra cảm giác đau ngứa nhưng nhiều lần liền có thể đâm rách áo của cô, và tạo ra những vết trày khắp người cô.

Erastus nhịn đau, rút một con dao nhỏ được giấu ở phía dưới đôi bốt của cô, cả người toát ra sát khí, giờ tay chém loạn vào bày cá ở phía trước.

Đám cá ở phía trước bị sát khí vừa mới tỏa của cô dọa, liền bắt đầu bơi hỗn loạn lên. Erastus thừa cơ hội, bơi nhanh về phía đóa Karmint. Khi ngón tay của cô rất nhanh có thể chạm được vào thân của đóa Karmint, thì bên hông liền bị một vật gì đó húc vào truyền đến một trận đau kịch liệt, khiến cả thân người cô đập mạnh vào thành đầm lầy.

Cô khẽ đưa tay ôm vết thương bên hông đang rỉ máu ra, ngước mắt nhìn cái vật vừa mới húc vào mình. Nó là một con các có hình thù giống với những con lúc nãy, nhưng hình thể to hơn, những chiếc gai trên đầu có vẻ sắc bén hơn, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm cô.

Chết tiệt, ông trời đang đùa cô đấy á, chỉ còn một chút nữa là cô đã thành công lấy được đóa Karmint. Thế mà bây giờ ông lại mở cửa thả Boss của đám cá đấy ra đối phó với cô. Chết tiệt!!!

Erastus nắm chặt con dao trong tay, tình thế bây giờ đối với cô rất bất lợi, cô chưa có kinh nghiệm chiến đấu dưới nước, mà đối với con Boss thì nước là nhà của nó. Không lẽ, cô cứ phải bỏ cuộc như thế này sao? Cô không cam tâm, Athelstan tin tưởng cô và đang chờ cô trở về, cô không thể làm hắn thất vọng.

Erastus khẽ cắn răng giơ đao lên, bơi nhanh về phía con Boss.

Tác giả rất ác nên tác giả ngừng ở đây, các nàng đón chờ chương sau nha, cám ơn các nàng đã ủng hộ. ヾ(o≧∀≦o)ノ゙

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.