Xuyên Qua Làm Boss Phản Diện

Chương 17: Chương 17: Bài kiểm thứ ba và tình đồng đội (4)




Con Boss thấy Erastus bơi về phía nó trên tay cầm đao, liền thông minh né tránh bơi sang phải, sau đó lại dùng đầu húc mạnh vào phía sườn bên trái của cô.

Erastus cắn răng nhịn đau,đưa tay nắm chặt lấy cái đầu đầy đinh nhọn của nó, sau đó giơ đao lên dùng hết sức đâm thật mạnh vào mạnh sườn của con Boss.

Con Boss đau đớn , cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cô. Erastus vẫn tiếp tục dùng một tay của mình níu chặt lấy cái đầu đầy đinh nhọn của con Boss, một tay khác tiếp tục đâm nhìu nhát thật mạnh vào mạn sườn của nó.

Trong chốc lát, máu của con Boss đã bắt đầu tràn ra và lan rộng khắp đầm lầy. Cô biết nếu tiếp tục ở dưới đầm lầy quá lâu, những sinh vật ăn thịt sống dưới nước khi nghe thấy mùi máu của con Boss sẽ lập tức bơi lại đây, hơn nữa tác dụng của viên thuốc dưới nước sắp hết, cô phải nhanh chóng hái được hoa Karmint và bơi lên bờ, nếu không tình cảnh sẽ càng lúc càng nguy hiểm cho cô.

Sau nhiều vết đâm của cô, con Boss dần dần không cử động nữa, Erastus rút dao ra, đá xác con Boss, sau đó nhanh chóng ngắt lấy hoa Karmint, bơi lên bờ.

Vừa lên bờ, cô thở hổn hển, nhánh chóng nhặt chiếc ba lô ở trên đất đeo lên vai, chạy nhanh về chỗ đám người Athelstan.

Cô vừa chạy liền nghe ở phía sau có tiếng vo ve, quay đầu lại liền thấy được một đám Butterfire như một con bò thấy màu đỏ bay điên cuồng về phía cô.

Erastus thấy vậy liền tăng nhanh tốc độ bước chân của mình lại, chỉ một lát sau, cô đã nhìn thấy được cái lưng bé nhỏ nhưng đầy sức mạnh của Athelstan. Trên người hắn tràn đầy vết thương, máu thấm nhuỗm cả chiếc áo .

Nhìn thấy cảnh đó, lòng cô đau như cắt, nước mắt cứ đảo quanh hốc mắt, dường như sắp trào ra. Cô cố gắng nén nước mắt lại, gắng giọng la thật to với phía hắn: “Tất cả tránh ra!!!!”

Đám người của Athelstan đang gần như tuyệt vọng, nghe thấy giọng nói của cô liền giật mình quay đầu lại, chỉ thấy một vóc dáng nhỏ bé, quần áo xốc xếch, khắp người cũng giống như bọn họ tràn đầy vết thương, trên tay cầm một đóa hoa trắng, phía sau lại có một bầy Butterfire điên cuồng bay theo, liền không khỏi kinh ngạc.

Athelstan nhìn thấy Erastus quay lại, một cỗ vui sướng từ trong lòng ngực tràn ra khắp người, khiến hắn chém giết đám Battor càng ngày càng thuận tay. Nghe thấy lời nói của cô, hắn liền ra hiệu cho 4 người còn lại tản ra tìm chỗ trốn. Còn hắn thì chạy nhanh về phía cô, đưa tay cầm lấy đóa hoa trắng trong tay cô quăng về đám Battor, sau đó, cúi xuống bế cô lên, trốn vào một bụi cây ở gần đó.

Đám Butterfire bay điên cuồng theo mùi hương của đóa hoa Karmint, khi gần đến gần đám Battor, chúng cảm nhận được một sinh vật sống lạ đang ở gần đây, liền lập tức phát nổ. Cả một khu rừng sáng lên theo từng tiếng nổ.

Athelstan đưa tay bịt lấy tai của cô. Erastus nằm trong lòng của hắn, ngửi lấy mùi mồ hôi pha lẫn với mùi máu tươi trên người của hắn. Không biết sao những cảm xúc bất an, hoang man, lo lắng, hoảng sợ trong cô liền dần dần biến mất. Thì ra đây là cảm giác được người khác che chở, sủng ái, nó thật tuyệt vời.

Một lát sau, tiếng nổ dần dần biến mất, chỉ để lại một mảnh rừng xơ xác, hoang tàn. Erastus lúc này mới từ trong lòng của Athelstan chui ra, đứng dậy, vẻ mặt lo lắng đưa tay kiểm tra những vết thương trên người của hắn.

Những vết thương có nông, có sâu, một vài chỗ máu đã khô, để lại những đường vết thương màu đỏ sậm nhìn đến rợn người.

Đang lúc cô loay hoay kiểm tra vết thương trên người của Athelstan thì phía sau lưng cô liền truyền đến một giọng nói to rõ: “Erastus, xin lỗi!”

Cô quay lại, liền phát hiện đó là Jehovah, sau đó cả Egbert, Siegfried và Harold đều đi về phía cô, cúi người nói xin lỗi. Cô ngẩn người ra, vẻ mặt không hiểu, quay đầu nhìn Athelstan mong hắn có thể trả lời cho cô biết chuyện gì đang xảy ra.

Athelstan không nói gì cả, chỉ xoa đầu cô, mỉm cười, giọng nói đầy vẻ sủng ái: “Không có việc gì! Họ làm sai cho nên phải xin lỗi.”

Erastus vẫn không hiểu gì cả, vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, khiến hắn phải bật cười, đưa tay dịu dàng lâu đi những vết bẩn trên khuôn mặt của cô, tiếng nói trầm thấp lại vang lên: “Ngu ngốc.”

Cái gì đây? Lại nói cô ngu ngốc. Đây là cách hắn trả ơn cô sau khi cô đã liều mạng cứu hắn sao?! (#`д')ノ

Tiếp theo, cả bọn liền mệt rã rời ngồi xuống một gốc cây ở gần đó, theo ý của Erastus cả bọn quyết định giao việc chữa thương cho mọi người cho Harold.

Không hiểu vì sao, khi Harold nghe thấy cô quyết định để cho hắn chữa thương cho mọi người, vẻ mặt của Harold liền hiện lên một nụ cười quỷ dị, khiến cô rợn cả tóc gáy. Cô có phải hay không đã giao trứng cho ác?

Một lúc sâu, Harold không biết ở đâu lấy ra một ống nghiệm trong đó có chứa một dung dịch màu đưa đến trước mặt của mọi người, giọng nói đầm quỷ dị vang lên: “Uống đi.” Cô thề cô có thể thấy được dung dịch ấy đang nổi bọt lên.

Cả bọn nhìn chằm chằm ống nghiệm màu đen ở trong tay của Harold, khẽ nuốt một ngụm nước miếng, do dự không biết có uống hay không.

Cuối cùng, vẫn là Jehovah lấy hết can đảm, cầm lấy ống nghiệm màu đen đó một ngụm uống sạch, không đầy một giây, hắn liền gục xuống đất. Cả bọn há hốc mồm quay đầu nhìn về phía Harold. Chỉ thấy hắn từ tốn đi về phía Jehovah, sau đó liền đưa tay lên mũi của hắn, nhìn về phía bọn họ, nói: “Vẫn chưa chết.”

Quầy, hắn có phải lộn rồi không? Cái chính ở đây là thứ thuốc đó chứa cái gì ở bên trong mà có thể chỉ một ngụm chút xíu đã hạ gục được Jehovah có một thân thể cường tráng?

Nhưng không lâu sau đó, Jehovah đã tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn thấy bóng dáng của Harold liền hoảng sợ chạy trốn vào một lùm cây nhỏ ở phía xa xa, đưa mắt nhìn hắn, vẻ mặt đề phòng, nuốt một ngụm nước miếng, run run hỏi Harold: “Cậu...cậu đã bỏ gì ở trong đó vậy?”

Nghe thấy câu hỏi của Jehovah, trên mặt của Harold liền xuất hiện một nụ cười quỷ dị: “Cậu muốn biết à?!”

Jehovah nghe như vậy liền hoảng sợ lắc đầu lia lịa, có chết hắn cũng không muốn nghe a~.

Tuy không biết, Harold đã bỏ gì ở trong đó, hương vị có thể nói rất......... nhưng bù lại hiệu quả vô cùng tốt, chỉ cần một ngụm cả đám liền có thể sinh long hoạt hổ.

Sau khi uống một ngụm thuốc của Harold, Erastus ngồi xổm ở dưới gốc cây, ôm đầu, vẽ vòng tròn. Cô thề có chết cô cũng không muốn uống thêm bất cứ loại thuốc nào xuất xứ từ trên tay của Harold. (੭ ˃̣̣̥ ㅂ˂̣̣̥)੭ु

P/s: 1 phút dành cho quảng cáo, ta mới vừa mở hố văn tận thế. Nàng nào có hứng thú với thể loại này hay thích giọng văn của ta có thể tìm đọc nhak (vô profile của ta mah tìm) ^^. Một lần nữa thank các nàng đã ủng hộ truyện này. (/∇\*)。o○♡

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.