Xuyên Qua Làm Boss Phản Diện

Chương 2: Chương 2: Bắt đầu một cuộc sống mới




Hạ Hàn, không nên nói là Erastus từ trên mặt đất đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Nhìn khuôn mặt tuy non nớt nhưng đã lộ ra vài phần tuấn tú. Do ảnh hưởng của dược vật mà mẹ Boss đã tiêm vào, khuôn mặt của Boss thiên hướng giống cha của Boss, mái tóc màu bạch kim rũ xuống, quai hàm góc cạnh nam tính, mũi cao thẳng, mày rậm, nhân trung rõ ràng. Ôi mẹ ơi, cô thế nhưng đối với gương mặt của mình thèm chảy nước miếng, thật quá mất mặt.

Thay đồ xong, Erastus trong lòng run run, bước xuống lầu, theo trí nhớ của nguyên chủ đi về phía phòng ăn.

Trong phòng ăn, một ông lão, tóc hoa râm, trên mặt luôn toát ra vẻ nghiêm nghị, khó gần, nhưng khi thấy Erastus, vẻ nghiêm nghị ấy liền biến mất thay vào đó là vẻ mặt hiền hòa, đầy yêu thương. Ông đưa tay vẫy vẫy giọng nói khàn khàn vang lên: “Erastus lại đây với ông, hôm nay ông có dặn phòng bếp làm món cháu thích.”

Nhìn thấy ông ngoại của Boss như vậy, trong lòng của cô tự nhiên cảm thấy chua chua, hốc mắt cũng hơi đỏ lên. Cô là một cô nhi, từ nhỏ cho đến lớn cũng chỉ có một mình, còn Boss tuy cha mẹ đều không thương, nhưng còn có ông ngoại hết mực che chở sủng ái, chỉ tiếc Boss không thấy.

Cô hít sâu một hơi đi về phía bàn ăn, theo trí nhớ, bắt chước tính cách của nguyên chủ, lạnh nhạt gật đầu chào ông ngoại Boss, sau đó ngồi vào bàn ăn. Hai ông cháu cứ như vậy im lặng thưởng thức bữa ăn sáng, tuy không ai nói một lời nào nhưng lại nhìn vô cùng hòa hợp.

Ông ngoại Boss cũng cảm nhận được điều này, nét tươi cười trên khuôn mặt vẫn chưa từng tắt qua cho đến hết bữa sáng.

Ăn xong bữa sáng, Erastus đi dạo một vòng khu vườn của gia tộc Lombard, có rất nhiều loài hoa cũng như cây cảnh mà cô không hề biết tên, đến gần một gốc cây cao to, cô nhẹ nhàng ngồi xuống, nhắm mắt lại dưỡng thần, tận hưởng ánh sáng sớm đầy ấm áp.

Tuy bây giờ, giữa con trai và con gái, cô đương nhiên thích làm con gái hơn, nhưng nếu đột nhiên thay đổi thì sẽ làm người khác nghi ngờ, hơn nữa dược vật trong cơ thể của cô lại chưa được giải. Trong tiểu thuyết tác giả chỉ nói mơ hồ rằng khi Boss 30 tuổi, ông ngoại Boss trong một lần đi du hành tình cờ phát hiện ra thuốc giải, chỉ có nhiêu đó cô biết đường đâu mà lần. Thôi thì chỉ còn cách đợi đến cô 30 tuổi rồi lại tính tiếp, lâu lâu làm một lần con trai cũng rất thú vị.

Bỗng có một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai cô: “Thiếu gia Erastus, lão gia có chuyện muốn nói với cậu.”

Erastus ngẩn đầu nhìn người đang đứng ở trước mặt, à không phải nói là người máy. Thời đại này, kỹ thuật khoa học phát triển đến mức người máy có thể hoàn toàn nhìn giống như người thật. Người máy này tên là Evan, là quản gia của gia tộc Lombard, cũng là người gọi cô dậy sáng nay.

Cô đứng dậy gật đầu ý bảo Evan hãy dẫn đường.

Cô đi theo Evan băng qua một con đường nhỏ đến một căn nhà to lớn ở phía sau khu vườn. Bước vào bên trong căn nhà, cô liền thấy ông ngoại đang cười nói cùng với một người thanh niên trẻ tuổi.

Evan bước lên, biểu hiện ra một tư thế hoàn mỹ của một quản gia, giọng nói lạnh lẽo như băng lại vang lên: “Lão gia, tôi đã mang thiếu gia đến.”Ông ngoại nghe thấy tiếng nói của Evan liền dừng cuộc trò chuyện với cậu thanh niên trẻ, quay đầu ý bảo Evan lui ra, vẻ mặt từ ái nhìn cô vẫy vẫy tay: “Erastus cháu lại đây với ông.”

Cô hít sâu một hơi, cất bước đi về phía ông ngoại, lạnh nhạt gật đầu coi như chào hỏi người thanh niên trẻ. Sau đó, cô để ý thấy được một chiếc máy móc kỳ lạ để bên cạnh chân anh ta , ánh mắt tò mò của cô khiến ông ngoại bật cười, xoa nhẹ mái tóc màu bạch kim của cô, giải thích nói: “Đây là y sĩ Farley, ông mời anh ta đến để trắc nghiệm thân thể cho cháu.”

Erastus vừa nghe đến trắc nghiệm thân thể liền choáng váng, cô hầu như đã quên mất điều này. Mỗi đứa trẻ khi đến 6 tuổi, gia đình của chúng sẽ mời y sĩ đến để trắc nghiệm thân thể của chúng.

Cái gọi là trắc nghiêm thân thể, là dùng một loại máy móc đặc biệt để khám cũng như kiểm tra những số liệu sau: Tinh thần lực, tố chất thân thể, tiềm năng. Theo cấp bậc đánh giá từ S+ là cấp cao nhất đến C- là cấp thấp nhất.

Trắc nghiệm thân thể cũng một phần nào giúp các đứa trẻ chọn chức nghiệp sau này như cơ giáp sư, y sĩ, cơ giáp kỹ sư, hậu cần,.......

Cô nhớ trong tiểu thuyết tác giả cùng từ nhắc tới trắc nghiệm thân thể của Boss cũng không thua gì đám hậu cung của nữ chính, không biết khi cô xuyên qua có làm ảnh hưởng đến việc này hay không.

Ở một góc độ không để ông ngoại và anh thanh niên trẻ kia thấy, cô lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, nuốt một ngụm nước miếng, lặng lẽ đi theo phía sau ông ngoại bắt đầu tiến hành trắc nghiệm thân thể.

Anh thanh niên trẻ bắt đầu dán vào khắp người cô những dây điện nối đến chiếc máy móc kì lạ kia, sau đó, cô nghe thấy giọng nói ôn hòa của ông ngoại: “Erastus ngoan, cháu chỉ cần nhắm mắt thả lỏng thân thể, sau khi mở mắt ra mọi thứ đều đã hoàn tất.”

Cô ngoan ngoãn nghe lời của ông ngoại, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể. Bỗng cô cảm giác như có một luồng điện đang chạy khắp mọi ngóc ngách cơ thể cô, kích phát những nơi đang ngủ say, tiếp thêm sức cho những nơi yếu ớt, vận động những nơi mạnh mẽ hoạt động.

Trước khi ngất đi, cô liền nghe được tiếng nói mang đầy kinh ngạc của anh thanh niên trẻ: “Ông Alfred, kết quả trắc nghiệm của thiếu gia Erastus: tinh thần lực: S+, tố chất thân thể: S+, tiềm năng: S.”

Ông Alfred cũng chính là ông ngoại Boss, giờ vẻ mặt sung sướng, hốc mắt đỏ lên, nước mắt không kiềm chế được rơi xuống. Từ bây giờ, gia tộc Lombard đã có người thừa kế, có thể trở lại về thời huy hoàng như xưa.

Ông đưa tay lau nước mắt, từ từ đi lại nơi mà cháu mình đang nằm, hai bàn tay nhăn nheo nhưng vẫn đầy sức lực, nhẹ nhàng ẵm lấy cơ thể cháu của mình, cười gật đầu với người thanh niên trẻ: “Cám ơn cậu Farley. Evan tiễn cậu ấy giúp tôi.”

Quản gia Evan không biết từ đâu xuất hiện, đứng ở bên cạnh y sĩ Farley, giọng nói lạnh như băng của máy móc vang lên: “Cậu Farley mời đi theo tôi.”

Farley gật đầu chào tạm biệt ông Alfred, sau đó liền cất bước đi theo quản gia Evan. Còn Ông Alfred thì ẵm đứa cháu yêu quý của mình về phòng, đặt lên trên giường, đắp mềm, rồi mới yên lòng đóng cửa phòng lại.

Khi Erastus tỉnh dậy đã là buổi tối, cô cảm thấy cơ thể của mình trở nên linh động, tinh thần trở nên khoan thái hơn nhiều. Lúc này, có tiếng gõ cửa cùng với giọng nói hiền hoà: “Erastus cháu đã tỉnh chưa? Ông ngoại vào đó.”

Cô từ trên giường ngồi dậy, đôi chân bé xíu chạy lon ton lại trước cửa phòng mở cửa ra, liền thấy được vẻ mặt từ ái của ông ngoại. Sau đó, ông ngoại nắm lấy tay cô, cả gương mặt đầy vẻ tươi cười: “Erastus cháu đi theo ông, ông có thứ này muốn cho cháu xem.”

Cô tò mò gật gật đầu, bước chân nhỏ bé đạp lên trên cái bóng của ông ngoại. Cả hai ông cháu đứng trước một cái kho cũ kĩ lớn ở trong vườn. Ông Alfred đặt ngón trỏ của mình vào một cái hộp hình chữ nhật, sau đó, cô liền nghe thấy tiếng nói của máy móc vàng lên: “Đã xác nhận, Alfred Aylmer Lombard.”

Tiếp theo cửa kho mở ra, trước mắt cô hiện lên một con rô bốt hùng vĩ to lớn hay nói theo ngôn ngữ của thời này, đó chính là cơ giáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.