Xuyên Qua Làm Boss Phản Diện

Chương 4: Chương 4: Luyện tập thể thuật




Vài lời lầu bầu của tác giả: Cám ơn mọi người đã ủng hộ ^^. Về phần lịch post thì 1 chương/tuần, vì mình chuẩn bị thi rồi. Khi thi xong nếu đk mình sẽ nâng thành 2 chương/ tuần.  

Sáng hôm sau,mặt trời còn chưa mọc hẳn, Erastus đã rời giường, hứng khởi lon ton chạy xuống sảnh chính.

Ở sảnh chính, Ông Alfred đang ngồi trên chiếc ghế sô pha, trong tay là một sấp tập giấy cũ kỹ, đã chuyển sang màu vàng úa. Ở trên bàn, đặt một vật hình cầu nhỏ, nó phát ra một màn hình cảm ứng hình chữ nhật, ông Alfred cứ thế ở trên đó lúc ghi chép, lúc thì bôi xóa.

Erastus chậm rãi đi về phía ông, lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế sô pha, cách xa ông ngoại một chút. Cô biết ông đang sữa chửa lại bản thể thuật cổ xưa của gia tộc để phù hợp với thân thể của cô hơn, bây giờ cô không thể quấy rầy ông được.

Bản thể thuật cổ xưa của từng gia tộc không thể áp dụng một cách tùy tiện lên thân thể. Đã gọi là xưa nghĩa là nó thể hiện được phần căn cốt và cơ bản nhất của thể thuật, nó được các tổ tiên của từng gia tộc nghiên cứu sáng chế ra khi lần đầu tiên bước vào vũ trụ. Nhưng những thứ xưa bây giờ đã không còn phù hợp với thời đại như bây giờ, nó chỉ có thể là tiền đề để các nhà đứng đầu một gia tộc thiết kế một bản thể thuật phù hợp hơn với từng cơ thể của từng thành viên trong gia tộc.

Cũng không để cô chờ lâu, chỉ trong chốc lát ông ngoại đã sửa sang lại hết tất cả số liệu. Sau đó, một giọng nói lạnh lẽo của máy móc vang lên từ chiếc máy hình cầu nhỏ ở trên bàn : “Xin mời nhập dữ liệu trắc nghiệm thân thể người sử dụng bản thể thuật này.”

Ông Alfred đưa tay nhập dữ liệu trắc nghiệm thân thể của cháu mình vào, tiếng máy móc lại vang lên lần nữa: “Đang kiểm tra độ phù hợp. 10%......25%.....50%.....75%.....100%. Kết thúc kiểm tra, độ phù hợp đạt 100%, có thể áp dụng.”

Lúc này, cô mới ghé sát lại người ông ngoại, liếc mắt nhìn đám số liệu, chỉ thấy được những ký hiệu kỳ lạ trên màn hình cảm ứng. Sau đó một hàng số cùng với một hàng chữ chạy nhanh như gió, sau đó cùng với tiếng nói kết thúc của chiếc máy vang lên.

Thấy vẻ mặt tò mò của Erastus, ông Alfred cười to, xoa nhẹ đầu của cháu mình: “Chúng ta sẽ bắt đầu sau khi kết thúc bữa sáng.”

Cô nghe vậy, hai mắt tỏa sáng nhìn ông, cái đầu nhỏ bé không ngừng gật lên gật xuống.

_______________________________

Dưới bóng cây rậm rạp ở một góc nhỏ trong khu vườn, có hai thân ảnh, một lớn một bé. Thân ảnh cao to không ngừng đi xung quanh thân ảnh nhỏ bé, tiếng nói chưa bao giờ ngừng lại: “Nắm đấm phải mạnh hơn nữa, dứt khoát hơn nữa. Chân phải đá cao hơn, đá thẳng ra, dồn nhiều lực hơn vào bàn chân của mình.”

Còn thân ảnh nhỏ bé thì cứ theo tiếng nói của thân ảnh cao to mà đưa tay đấm, giơ chân đá, trên cái trán bé xíu đã lấm tấm mồ hôi, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng thở dốc.

Erastus đã đứng đây đánh quyền đá cước cũng đã hơn hai tiếng, cơ thể đã vượt quá giới hạn chịu đựng của nó. Không những thế trên cổ tay và cổ chân của cô đều đeo theo một vòng cổ có chứa kim loại nặng hơn 1 kí. Khiến hoạt động tay và chân cuả cô trở nên khó khăn hơn.Mỗi khi cô muốn ngừng động tác lại, ông ngoại sẽ ngay lập tức quát lớn lên: “Ông có nói cháu được ngừng sao ?!” Giọng nói nghiêm túc, mang đầy ý cảnh cáo, làm cô khi có ý định dừng lại liền hít sâu một hơi cố gắng tiếp tục.

Khi cô nghĩ rằng mình sắp ngất xỉu đến nơi, ông ngoại liền đưa tay chặn nắm đấm của cô lại, giọng nói vẫn như cũ nghiêm khắc: “Dừng ở đây, một tiếng nữa sẽ tiếp tục.”

Erastus nghe thấy ông nói như vậy, cô mừng mà rơm rớm nước mắt. Không nói một lời nào, trực tiếp nằm phệt xuống đất, chiếc áo sơ mi trắng từ lúc nào đã sớm ướt đẫm mồ hôi, cái miệng không ngừng thở dốc, cả tay và chân cũng không buồn nhúc nhích.

Đúng một tiếng sau, ông ngoại lại kéo cô đứng dậy, tiếp tục luyện tập, cứ thế cho đến buổi trưa.

Khi cô đang nghỉ ngơi để lấy lại sức, thì từ phía xa xa người máy quản gia Evan đẩy theo một cỗ máy kì quái đi lại gần về phía cô. Cỗ máy đó nhìn giống như chiếc máy bắn bóng tennis, chỉ có thân máy nhỏ hơn rất nhiều. Bỗng cô có một dự cảm không hề tốt.

Ông Alfred thấy được Evan đã đem chiếc máy ấy lại, liền quay đầu sang nhìn cháu của mình, mở miệng nói: “Đây là chiếc máy bắn S231, nó có thể bắn tất cả mọi thứ từ nhỏ đến lớn với tốc độ từ 20km/s đến 200km/s, hơn nữa nó còn có thể di chuyển trên mọi địa hình với tốc độ 100m/s. Hôm nay chúng ta sẽ tập tính cảnh giác và luyện độ dẻo dai cơ thể với chiếc máy này. Cháu không cần lo, chúng ta chỉ tập với bóng.”

Nghe tới đó, Erastus đã há hốc mồm, trợn mắt không thể tin được. Không cần lo cái quỷ, cô có nên nhắc với ông ngoại rằng bây giờ cô chỉ mới có sáu tuổi không. Khi cô vẫn chưa kịp định hình, chỉ thấy lồng ngực của quản gia Evan mở ra, sau đó một lọ dược màu xanh lá nhạt được đưa tới trước mặt cô.

Cô đương nhiên biết đây là gì, đây là dược khôi phục sức mạnh. Chết tiệt, hôm nay, ông ngoại sẽ không dự định hành hạ cô tới chết đi.

Ông ngoại vẫn không để ý đến khuôn mặt đau khổ nhăn nhó như trái khổ qua của cô, đi đến bên cạnh chiếc máy S231, điều chỉnh kích cỡ bóng cũng như tốc độ. Sau đó, lại ra ý bảo cô đứng lên, bắt đầu tập luyện.

Cô chỉ còn cách nuốt nước mắt vào trong, chậm chạp đứng dậy. Nhưng cô chưa kịp sẵn sàng, thì bỗng một bên má trái của cô có một vật gì đó xẹt ngang qua, tốc độ rất nhanh khiến cô sững sờ lại, theo sau đó là giọng nói nghiêm khắc, lạnh lùng của ông ngoại: “Tập trung.”

Sau đó, hàng loạt các trái bóng lớn như trái bóng tennis bắn ra tứ phía với tốc độ kinh người, đầu óc cô chưa kịp tỉnh táo lại, thì thân thể đã tự động nhào lộn né tránh.

Vừa né xong trái bóng này thì trái bóng khác lại từ phía sau bắn lên, hai chân cô xoạt xuống đất, cả người cúi xuống né bóng. Tiếp theo lại một trái bóng khác bắn xuống phía dưới, cô xoay chân, lấy thế, bắn người lên cao. Nhưng cuối cùng vai lại bị trúng một trái bóng khác được bắn lên cao, cô ngã xuống, chưa kịp nghỉ ngơi một trái bóng khác lại tiếp tục bay về phía cô. Cô chỉ còn cách cắn răng tiếp tục.

Và cứ như thế cho đến khi trời tối hẳn. Sau khi kết thúc buổi luyện tập, cô được ông ngoại cõng trở về phòng. Trên đường, ông ngoại nhẹ nhàng giải thích với cô: “Trên chiến trường rất khốc liệt, chỉ cần một giây sơ suất thì sẽ không còn nhìn thấy ngày mai. Người chết trên chiến trường rất nhiều, ông không muốn cháu là một trong số đó.”

Nghe ông ngoại nói như vậy, nước mắt cô chảy xuống, thật ra với cường độ luyện tập nặng nề như hôm nay, nếu cô nói không tức giận là chuyện không thể nào, dù sao thân thể này chỉ mới 6 tuổi, có cần ác liệt như vậy không. Nhưng ông ngoại nói đúng, đây không phải cái thời hòa bình mà cô đã sống trước kia, chiến tranh giữa loài người với loài người, giữa loài người với trùng tộc vẫn xảy ra liên miên, họ dành cả một hành tinh to lớn để xây dựng mộ cho các anh hùng hi sinh anh dũng trong chiến đấu.

Cô thích cơ giáp, thích cảm giác được ngồi vào khoang điều khiển lành lạnh nhưng cô không muốn vì làm điều mình thích mà mất mạng. Chỉ có cách làm mình mạnh hơn, cô mới có thể sống làm điều mình thích. Cô cũng không muốn chết, vì ở đây còn có một người yêu thương sủng ái, che chở cho cô, người thân duy nhất của cô- ông ngoại.

Giọng cô nức nở, ôm chặt cổ ông ngoại: “Cháu sẽ cố gắng, không để cho ông lo lắng.”

Ông Alfred nghe như vậy, bỗng nở nụ cười, hốc mắt cũng đỏ lên, nhẹ xoa đầu cháu mình, bước chân nhẹ nhàng từ tốn đi về phía phòng của cô.

Ngay khi Erastus ngã vào giường, hai mắt của cô đã tự động khép lại, chìm vào giấc ngủ say. Thật quá mệt mỏi, cả thân thể đều rã rời ê ẩm, tay và chân như muốn rớt ra. Cả người không nơi nào không có vết bầm tím do bị bóng đánh trúng.

Trong lúc ngủ mêm man, Erastus có thể ngửi được mùi rượu thuốc, cùng với một bàn tay nhăn nheo, thô ráp đang xoa bóp cơ thể cho cô. Cái cảm giác ê ẩm, nhức nhối dần dần biến mất, cả người cô trở nên khoan thái hơn. Cô biết người đang xoa bóp cho mình chính là ông ngoại. Cô vui vẻ, tiếp tục vùi đầu sâu vào trong gối, nhẹ nhàng nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Ngày mai, cô phải cần tiếp tục cố gắng hơn nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.