Xuyên Qua Làm Boss Phản Diện

Chương 9: Chương 9: Nhập học và kế hoạch thành lập chiến đội




Một tháng ở trong Death Forest vừa qua, Erastus đã phải chịu sự bóc lột, nô dịch của Athelstan. Khi bước ra khỏi Death Forest, cô cứ nghĩ cuối cùng mình đã có thể thoát khỏi móng vuốt ác ma của ai kia.

Nhưng thật không ngờ, lúc cô đang tung tăng, vui vẻ nhảy nhót trong sung sướng khi được về tới nhà, thì ông ngoại vẻ mặt tươi cười bước về phía cô. Cô nhìn thấy ông liền mừng rỡ nở nụ cười nhưng khi nhìn thấy một thân hình quen thuộc, một khuôn mặt quá đỗi thân quen đang đi đằng sau ông ngoại, cô xin thề cô có thể thấy được tia chế nhạo trên gương mặt của hắn khi nhìn thấy cô.

“Erastus, cháu cũng biết đây là ai rồi. Không cần ông giới thiệu nữa. Từ bây giờ trở đi, cậu ấy sẽ ở đây cũng với chúng ta.” Ông ngoại ân cần dắt tay Athelstan đến trước mặt của Erastus.

Athelstan đi đến trước mặt cô, nở một nụ cười thật thật tươi, nhưng trong mắt cô nó tràn đầy vẻ chế nhạo, đưa tay ra, giọng nói ôn hòa cất lên: “Sau này về sau, xin cậu giúp đỡ nhiều hơn.”

Cô không muốn, Erastus ở trong lòng gào thét, muốn cất tiếng phản đối nhưng nhìn thấy vẻ mặt đầy mong đợi của ông ngoại, cô dường như lại không nói nên lời. Chỉ còn cách ngậm ngùi, nuốt nước mắt vào trong, vẻ mặt tươi cười bắt lấy tay của hắn: “Không có gì.”

Và từ đó về sau, là bắt đầu của một chuỗi dài bất hạnh, bị tàn phá, bị áp bức của cô. Cứ cách 3 tháng một lần là cô và hắn lại tiến vào Death Forest để huấn luyện thực chiến, từ khu cấp thấp dần dần đi vào khu cấp cao. Trong khoảng thời gian đó, tuy cô vẫn còn rất chán ghét hắn nhưng phải công nhân một điều hắn là một đồng đội cường đại và đáng tin cậy. Nếu hắn có thể bỏ đi việc mở miệng ra là mắng cô ngu ngốc, cô sẽ thích hắn hơn rất nhiều.

Đương nhiên chuyện hắn ngược cô dường như đã trở thành cơm bữa, cứ hễ mỗi lần luyện tập thể thuật cô sẽ bị hắn quánh cho lên bờ xuống ruộng. Cô thật tình không muốn đánh nhau với tên yêu nghiệt này, nhưng mỗi lẫn thấy ánh mắt chế nhạo châm chọc của hắn, cô lại không nhịn được muốn đập hắn một trận. Và cứ tuần hoàn như thế, đôi khi cô cũng có thắc mắc không lẽ cô là thể chất M. Không thể nào!!!! ノ ̄□ ̄)ノ ~┻━┻

Ba năm đã trôi qua, bây giờ Erastus đã 11 tuổi, đến lúc nhập học. Mỗi đữa trẻ khi đến 11 tuổi sẽ được nhập học vào các học viện khác nhau. Trong ngày đầu tiên là buổi xếp lớp, gồm 3 bài kiểm tra khác nhau. Bài kiểm tra đầu tiên là về thể lực, thứ hai là về IQ, còn thứ ba bây giờ vẫn là một bí ẩn, ông ngoại hay cả trên mạng cũng không có ai tiết lộ được bài kiểm tra thứ ba là gì. Ông ngoại với vẻ mặt hoài niệm nói rằng cô phải tự thể nghiệm nó một lần.

Ngay cả cái tên đáng ghét kia, nhìn cô với ánh mắt “Cậu là tên ngu ngốc à, có vậy thôi cũng không biết.” Hừ, cô đoán chắc ngay cả hắn cũng không biết bài kiểm tra thứ ba là gì.

Theo như cô nhớ, Boss vào học viện khác với nữ chính. Đây là điều cô cảm thấy may mắn nhất trong thời gian qua. Học viện Thekla- có nghĩa là vinh quang, nơi Boss đã học có thể nói rằng đó là nơi dành cho các con ông cháu cha. Các học sinh ở đây phần lớn đều đến từ các gia đình có lịch sử về quân đội và chính trị, từ cấp thấp cho đến cấp cao. Học ở đây, chỉ có hai con đường ra, một bước vào vũ đài chính trị, hai là dẫm lên nền đất đá của chiến trường.Còn các học viện khác, có một số không có tham vọng, thể chất không đủ, sẽ chọn cách về nhà làm thương gia, buôn bán, hoặc các ngành nghề khác.

Đang suy nghĩ vu vơ, cô liếc mắt thấy được Athelstan đang loay hoay viết gì đó trên một mảnh giấy. Cô tiến lại gần hắn, ghé mắt vào nhìn. Lập tức cô bị nội dung trong đó làm cho hoảng hồn, trên đó viết 2 chữ rất to : Chiến Đội OSWALD, hơn nữa trên đó còn viết đội trưởng là Athelstan Clitus Jethro, đội phó là Erastus Valikie Lombard.

“Này, đừng có tự động quyết định như vậy chứ, tôi đồng ý làm đội phó của cậu khi nào. Còn nữa, bây giờ cậu mới bao nhiêu mà đã suy nghĩ xa như vậy. Muốn thành lập một chiến đội không phải chuyện dễ.” Lâu lâu, cô mới có cơ hội khinh bỉ hắn một lần, để trút hết bao nhiêu uất ức bấy lâu nay, cô làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này được.

Ở thời đại này chỉ có 2 nước lớn mạnh nhất là Liên Bang và Đế quốc. Cô và Athelstan đều mang quốc tịch Liên Bang, theo luật hiện hành của Liên Bang bây giờ, muốn thành lập chiến đội, đầu tiên tất cả các thành viên đặc biệt là đội trưởng phải đủ 20 tuổi. Thứ hai, đội trưởng phải vượt qua khảo hạch mới có thể đủ tư cách lập chiến đội. Khảo hạch được ban ra do quân hạm mà khi tốt nghiệp đội trưởng và các thành viên đã lựa chọn.

Ở Liên Bang có tổng cộng 23 quân hạm, được đánh số từ 1 cho đến 23. Từ cái quân hạm sẽ có thế lực riêng của mình. Cho nên việc lựa chọn quân hạm phù hợp với mình cũng rất quan trọng cho tương lai của mỗi người. Đang tiếc, trong tiểu thuyết lại không có nhắc đến Boss và Athelstan lựa chọn quân hạm nào.

Nghe cô nói, Athelstan chỉ liếc mắt khinh thường nhìn cô, hắn dựa người vào ghế sofa, hai tay khoanh lên đầu, gác chân lên, giọng điệu thản nhiên nói: “Muốn thành công thì phải lên kế hoạch trước, người ngu ngốc như cậu sẽ không hiểu điều này.” Sau đó, hắn còn nở một nụ cười, nhìn về phía cô với vẻ mặt tiếc nuối. “Còn nữa, tôi đã cứu mạng cậu đó, cậu đương nhiên phải theo tôi!”

Chết tiệt, vẻ mặt của hắn là có ý gì, còn nữa, cái gì là hắn cứu cô, chẳng lẽ trong thời gian qua cô cô nô dịch, phục vụ hắn còn chưa trả đủ sao. Cô hừ mạnh, quay đầu sang chỗ khác, bên tai lại một lần nữa vang lên một giọng cười trầm thấp. Nhưng phải công nhận một điều, ở trong chiến đội của hắn cũng không tệ. Chiến đội của hắn sau này không phải chỉ cần một chút nữa sẽ trở thành chiến thần đánh đâu thắng đó sau, chỉ đúng lúc đó, không hiểu tại sao hắn lại từ bỏ.

“Đang suy nghĩ cái gì đó?” Một giọng nói trầm thấp vang lên, đi theo sau đó là một trận đau buốt từ trán truyền đến. Chết tiệt, hắn búng trán cô. Erastus lấy tay xoa xoa cái trán đang đỏ, trừng mắt nhìn hắn.

Chỉ thấy hắn đứng đó mỉm cười nhìn cô. Cười cười cái đầu hắn á! Cô bực bội bước chân lên lầu, trở về phòng của mình, cô vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ cho việc nhập học.

Học viện Thekla bắt buộc các học sinh phải học nội trú, thật ra cô cũng không lo cho lắm về việc học nội trú, chỉ trừ không có cái đó, từ trên đầu xuống chân cô chỗ nào không phải là con trai, chỉ mong cô không cần phải chung phòng với cái tên đáng ghét kia là được.

Nhưng ước nguyện của Erastus đã bị đánh vỡ khi bước một bước đầu tiên vào phòng ký túc xá của mình, một khuôn mặt tươi cười đứng trước cô, một giọng nói trầm thấp vang lên: “Chúng ta thật có duyên có phải không Era ?!“. Nhưng đây là chuyện về sau.

Chỉ còn một tháng là đến ngày nhập học, cô vừa có một chút háo hức, một chút lo sợ. Háo hức về việc bắt đầu từ đó cô có thể học được nhũng kiến thức về cơ giáp, lo sợ về việc nếu cô trượt 3 bài kiểm tra xếp lớp, không biết chừng lúc đó cô sẽ đi về đâu.

Một tháng cuối cùng cũng trôi qua rất nhanh, cô đi theo ông ngoại bước lên một chiếc xe biết bay, mà bây giờ được gọi là H-Bahn, bước một bước đầu tiên vào cổng trưởng học viện Thekla. Còn tên Athelstan kia 5 ngày trước đã được ông nội của hắn đón về, cô thề với trời 5 ngày còn lại cứ như là thiên đường với cô. Cho nên cô hiện tại không biết hắn đã đến đây chưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.