Xuyên Qua Làm Nông Phụ

Chương 38: Chương 38: Nhị thúc




Trận không thoải mái này, cũng đổi lấy mấy ngày an bình cho Tằng Tử Phu. Hai ngày này Thạch Thúy Cúc cũng sẽ không động một chút lại đến tống tiền. Thời tiết lạnh, Tiểu Diệp Tử lại bắt đầu phát sốt Tằng Tử Phu ôm Tiểu Diệp Tử đi nhà của Lý Nhị ca. Lý Nhị ca nhìn xong nhíu nhíu mày: “Đứa nhỏ này không thể ăn nhiều muối ăn, huống hồ mang bệnh từ trong bụng mẹ mang ra ngoài, càng phải chú ý nhiều hơn.”

“Lý Nhị ca, những thường thức này ta hiểu được, chưa bao giờ cho nàng nếm qua thức ăn mặn.”

“Hả? Nhưng mạch tượng này, bệnh trạng chính là do ăn quá nhiều muối ăn mới có thể xuất hiện, quay trở về ngươi hỏi người trong nhà một chút, có người nào khác cho ăn hay không. Đây có thể lớn cũng có thể nhỏ, nhưng cần phải cẩn thận. Vốn thân thể bé con yếu nhược, lại ăn nhiều muối ăn, thật sự là làm tổn thương thận, hiện tại chỉ là ăn ít, mới dẫn tới nóng sốt, bệnh về thận chính là chuyện tình cả đời đó!”

Tằng Tử Phu tạ ơn Lý Nhị ca, liền ôm Tiểu Diệp Tử trở về nhà, Thạch Lai Phúc và Thạch Lý thị thấy sắc mặt Tằng Tử Phu không tốt, liền hỏi: “Tử Phu à, Tiểu Diệp Tử không có gì chứ?” “Nương từ, nàng sao vậy?” Tằng Tử Phu thở dài: “Nương, bình thường Tiểu Diệp Tử ở nhà ăn đồ gì? Là thức ăn con chuẩn bị cho ba huynh muội Tiểu Diệp Tử sao?”

Thạch Lý thị ừ một tiếng: “Đúng vậy, hiện tại hài tử đều có thể ăn thức ăn lỏng rồi, mỗi ngày ăn gì đều là ngươi tự mình chuẩn bị, sao vậy? Món ăn có vấn đề gì?”

Tằng Tử Phu thở dài: “Nương, Lý Nhị ca nói, Tiểu Diệp Tử ăn quá nhiều muối ăn mới có thể như vậy, may mắn xem sớm, nếu chậm, bệnh căn này liền mang theo cả đời, tiểu hài tử này không thể ăn muối ăn, đây là mọi người biết đến, nương... Tại sao có thể như vậy?”

Thạch Lý thị vừa nghe lời nói của Tằng Tử Phu lại càng hoảng sợ, đây là có người muốn hại cháu gái ruột mình: “Ai nhẫn tâm như vậy?”

Trong lòng Tằng Tử Phu đã có ý niệm, có phải là Thạch Thúy Cúc hay không? Nhưng mà, Tằng Tử Phu thật sự là không muốn tin tưởng Thạch Thúy Cúc sẽ biến thành ác độc như thế. Vốn Thạch Lý thị là muốn kêu hai người Thạch Lai Qúy đến, phải làm chuyện này cho rõ ràng, bị Tằng Tử Phu ngăn lại. Cái chuyện này thật không có yên lòng, thật vất vả an tĩnh vài ngày, đừng có lại sinh ra chuyện rắc rối gì nữa, từ nay về sau nàng phải cẩn thận hơn.

“Lý thẩm tử ở nhà sao?” Thạch Lý thị lên tiếng, hai người Tằng Tử Phu, Thạch Lai Phúc đi theo Thạch Lý thị đi ra ngoài. Thạch Lý thị, Thạch Lai Phúc thấy cụ ông ngoài cửa thì kinh ngạc há to miệng: “Lão nhân?” “Cha?”

Tằng Tử Phu thấy vậy nghi hoặc nhìn Thạch Lai Phúc, người tới cười cười có chút xấu hổ nói: “Ngươi là đệ muội hả? Ta gọi là Lý Quang Xuân, tên cũ là Thạch Nhị Thành, là ca ca sinh đôi Tam Thành, không biết Tam Thành có nhắc qua hay không?” Thạch Lý thị a một tiếng, vội vàng mời người vào nhà, cũng mời hương thân dẫn đường đi theo vào nhà.

Thì ra, Lý Quang Xuân chính là Thạch Nhị Thành, thời điểm tuổi nhỏ Thạch gia gia cảnh quá mức nghèo khổ, thật sự là nuôi không nổi ba đứa hài tử, không có biện pháp đành mang hai ca ca đưa cho người ta, Thạch Đại Thành đã sớm qua đời. Thời điểm Thạch Lý thị vừa gả đến Thạch gia cũng có nghe chính mẹ chồng nhắc qua Tam Thành có một ca ca song bào thai, đã đưa cho một thầy thuốc dạo đi ngang qua, mấy thập niên đều không có tin tức, không nghĩ tới lúc này sẽ tìm tới tận nhà.

Trong nội tâm Tằng Tử Phu cân nhắc, trách không được, đại tỷ Thạch Lai Phúc và mình đều là sinh đôi, thì ra Thạch gia có gien về phương diện này. Nghe xong lời nói của Lý Quang Xuân, mới biết được Lý Quang Xuân vào Thái Y Viện làm thái y, nhưng vì đắc tội quý phi nương nương trong nội cung, con độc nhất của ông là Lý Sở Hà gần như là tan hết gia tài, mới bảo vệ được tánh mạng của Lý Quang Xuân.

Lý gia là không có thân nhân gì, Lý Quang Xuân tính toán, nếu không thì trở về nông thôn ở, mình còn có một đệ đệ song sinh, tốt xấu gì trong tay cũng còn có chút bạc, cũng có thể ở lại nông thôn mua chút ruộng đất. Nên dựa vào trí nhớ lúc còn nhỏ, một đường đi một đường hỏi thăm mới tới Thạch gia thôn.

Thạch Lý thị nghe xong, suy nghĩ rồi nói: “Nhị thúc, đây là con lớn nhất của ta Thạch Lai Phúc, cùng nương tử con trai cả Tằng Tử Phu, ba đứa bé con cũng là con dâu cả sinh ra, con thứ hai Thạch Lai Qúy và nhị nhi tức phụ Thúy Cúc. Mấy ngày nay Nhị ca và Sở Hà cùng ở lại đây đi, lát nữa để cho Tử Phu thu dọn một căn phòng nhỏ cho ngài. Trước ở tạm mấy ngày, sáng mai ta liền kêu Phúc tử đi sang nhà thôn trưởng hỏi thăm.”

“Đệ muội tử, thật sự là đã làm phiền ngươi, đây là một ít ý tứ, coi như là phí ăn ở những ngày này của hai người chúng ta.” Thạch Lý thị kinh ngạc nhìn qua năm lượng bạc trong tay Lý Quang Xuân: “Cái này... Cái này.. Ở đâu dùng nhiều như vậy? Nói sao đều là thân thích, ngài lại là ca ca ruột của lão nhân nhà ta, đây không phải muốn đánh mặt của ta sao? Huống hồ, sau này mua phòng ốc cái gì cũng phải dùng bạc, Sở Hà tuổi cũng đến thời điểm đón dâu, nhanh thu lại, thu lại.”

Nhưng mà cuối cùng Thạch Lý thị không có khôn khéo bằng Lý Quang Xuân: “Coi như lễ gặp mặt ta cho hai đứa cháu, cháu dâu của mình, nhiều năm như vậy cũng là đầu gặp lại, gấp rút lên đường nên cũng không có mua được đồ gì. Đệ muội có thể thừa nhận chúng ta là thân thích tìm tới nơi nương tựa, trong lòng chúng ta cũng thật là cảm kích.”

Thạch Lý thị tiếp nhận bạc, cười cười nói: “Nhị thúc bọn nhỏ, nói vậy làm gì, nông dân chúng ta nặng nhất tình nghĩa.” Thạch Thúy Cúc thấy Lý Quang Xuân ra tay chính là năm lượng bạc, liền cười nói: “Nương, nếu không để cho Nhị thúc, cùng Sở Hà đệ đệ ở bên chúng ta vậy, nhân tiện hậu viện chỉ có hai người ta cùng Qúy ca, phòng ở cũng lớn hơn một chút so với đại ca bên này.”

Thạch Lý thị mắt nhìn Thạch Thúy Cúc, suy nghĩ rồi nói: “Cũng được, bên ngươi còn rộng rãi chút ít, cũng may sân trước sân sau cách nhau cũng gần một chút.” Lý Sở Hà nhìn thoáng qua Thạch Thúy Cúc đang nịnh nọt cười với cha mình, trong mắt toát ra vẻ khinh bỉ, trong nội tâm thở dài, xem ra cuộc sống sau này sẽ không quá thanh nhàn rồi.

Nếu đúng theo như Lý Sở Hà suy nghĩ, càng hy vọng có thể cùng bên này ở cùng một chỗ, mặc dù phòng có nhỏ một chút. Mình ở trong kinh thành thường thấy các loại sắc mặt, nhìn người vẫn là rất chuẩn, vừa nhìn liền biết vị đại tẩu tử này là người hiểu chuyện có ý tứ, còn Nhị tẩu tử này cũng làm cho người ta không bớt lo. Nhất là ngay từ đầu chính cha mình đã nói ra đắc tội với người ta, tan hết gia tài mới bảo vệ được tính mệnh, Nhị tẩu tử là vẻ mặt ghét bỏ, rồi sau đó thấy cha mình móc ra năm lượng bạc, Nhị tẩu tử này tựa như thay đổi thành một người khác, thật nhiệt tình.

Lý Sở Hà đều có thể nhìn thấy rõ ràng, Lý Quang Xuân có thể không hiểu sao? Chỉ là dù sao bây giờ là muốn ăn nhờ ở đậu, thân thích cho tới bây giờ chưa thấy qua lại có thể thừa nhận hắn coi như là thật tốt, còn có thể chọn lựa ở nơi nào sao? Ai, cũng may cũng không phải ở thường xuyên.

An bài tốtcho phụ tử hai người, trở lại trong phòng, Tằng Tử Phu đùa giỡn với ba búp bê một phen, mới nằm lệch qua trên giường nghỉ ngơi một hồi. Thạch Lai Phúc ngồi ở bên cạnh miệng nói không ngừng: “Ta còn là lần đầu tiên nghe nói ta cha có một ca ca song bào thai, đừng nói thật sự là cực kỳ giống, vừa rồi ta đều cho rằng ta cha sống lại rồi sao.”

Tằng Tử Phu cười nói: “Đúng vậy đó, không nghĩ tới nhà chúng ta còn có một cửa thân thích như vậy. Thái y ở Thái Y Viện, chắc hẳn y thuật nhất định là cao minh, không có chút bản lĩnh thật sự cũng sẽ không tiến vào Thái Y Viện, sáng mai ta ôm Tiểu Diệp Tử để cho Nhị thúc xem mạch, chàng nói được không?”

Thạch Lai Phúc gật gật đầu: “Ừ, cái này cần để ý, ta nghĩ y thuật của Nhị thúc nhất định là mạnh hơn gấp trăm lần so với Lý Nhị ca. Thái Y Viện chính là chỗ xem bệnh cho hoàng đế, không có bản lĩnh thật sự nhất định là vào không được, Tiểu Diệp Tử của chúng ta là có phúc khí rồi. Vừa rồi ta thấy nương chúng ta sắc mặt không tốt lắm, ta nghĩ chắc là lại nhớ đến cha ta đi, ài, cha ta cũng đã đi bảy năm rồi, những năm này thật sự là khổ cho nương.”

“Phúc ca, nghỉ ngơi sớm một chút đi, sáng mai chàng lại nhanh chóng lo cho xong chuyện của Nhị thúc.” Thạch Lai Phúc lên tiếng: “Nương tử, đất trống phía sau nhà Vương ca là không có chủ, nàng nói chúng ta trước cùng Vương ca chào hỏi, sau đó lại đi nhà thôn trưởng hỏi thăm một chút. Như vậy hai nhà cách nhau cũng gần, từ nay về sau có chuyện gì đều dễ giúp đỡ nhau, nàng thấy sao?”

Tằng Tử Phu ừ một tiếng nói: “Hay là chàng hỏi trước một tiếng với Nhị thúc xem ý kiến của bọn họ, nếu như bọn họ không có ý khác, mảnh đất kia ngược lại là lựa chọn tốt. Nhưng mà Vương ca bên kia vẫn phải nói rõ ràng, đừng chờ tới khi cuối cùng Vương ca bên kia lại có ý nghĩ gì khác.”

“Yên tâm đi, nương tử, chút đạo lý ấy ta hiểu mà.”

“Ừ, Phúc ca, chuyện Tiểu Diệp Tử ăn quá nhiều muối ăn, chàng nói có thể hay không?”

Thạch Lai Phúc thở dài: “Ai... Đoán chừng là nương không có chú ý cho ăn nhằm rồi đi, vấn đề này cũng khó mà nói, nháo không tốt là phải...” Tằng Tử Phu gật gật đầu nói: “Phúc ca, có đôi khi ta thật sự là cảm thấy vấn đề này đến trình độ này rồi, là vì cái gì? Chàng nói xem, về sau Tiểu Diệp Tử trưởng thành, có thể trách chúng ta hay không? Hiện tại, Vương Lan còn không có tin tức, chàng nói nếu về sau trở về tìm, vậy làm sao bây giờ?”

Nhắc tới Vương Lan thì Thạch Lai Phúc chỉ có tức giận: “Nữ nhân kia, nếu như dám trở về tìm chúng ta thì đưa đi gặp quan. Nếu không phải nữ nhân kia, thì lão Nhị bên kia cũng sẽ không túng quẫn giống như bây giờ, đúng rồi, nương tử, Nhị thúc cho nương năm lượng bạc, ta xem ý kia của nương là muốn cho lão Nhị. Dù sao chúng ta bên này không thiếu chút ấy, nhưng bây giờ cuộc sống của lão Nhị bên kia thật sự là có chút... nương tử?”

Tằng Tử Phu buồn cười nói: “Ta thấy tiền liền sáng mắt như vậy? Dù sao bạc này cũng là Nhị thúc cho nương, nương có quyền phân phối. Mặc kệ có cho chúng ta hay không ta cũng sẽ không có ý kiến gì khác, Phúc ca, yên tâm đi.” Thạch Lai Phúc ngây ngốc gãi gãi cái ót nói: “Ta còn có thể không yên tâm về nương tử sao? Chính là sợ nàng sẽ cảm thấy ủy khuất... Ai...”

“Ủy khuất cái gì? Chúng ta hiện tại lại không thiếu năm lượng bạc? Nếu không sáng mai Phúc ca nói với nương một chút vậy, bạc đều cho Nhị đệ bọn họ đi, yên tâm, ta là không đỏ mắt.” Thạch Lai Phúc nghiêm túc cúi đầu trước sự đại lượng của Tằng Tử Phu: “Nương tử, sao nàng lại tốt như vậy?”

Tằng Tử Phu cười nói: “Nhìn cái dạng ngốc này của chàng, nhanh ngủ đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.