Xuyên Qua Làm Ruộng Hảo!

Chương 11: Chương 11: Kết Nút Thắt




Mua xong đồ, nàng như trước quay lại chợ lấy đòn gánh và rổ rau trở về thôn. Nàng cũng không vội lên núi đào măng mà đem thịt và bột mì mua được cất vào tủ chén sau đó mang khối vải bông và mấy bao đồ lên gian nhà chính.

Tần Ngọc đang thêu trên bản mẫu Tần Mạch vẽ hôm trước, có chút lo lắng hỏi : “ Đồ tú có bán được không tỷ ?”

Nàng đặt đống đồ trên tay xuống bàn, cười nói : “ Bán rất tốt.”

Tần Lan cười lại nhìn khối vải bông trên bàn : “ Tỷ là muốn may y phục a ?”

Tần Mạch lắc đầu : “ Đây là tỷ mua cho hai đệ, khối vải này xem chừng có thể may được mỗi người một bộ, màu sắc cũng rất tươi.”

Tần Lan kinh ngạc xong liền nói : “ Bọn đệ còn nhỏ, cả ngày cũng chỉ quanh quẩn ở nhà. Khối vải này vẫn là may y phục cho tỷ đi a.”

Tần Ngọc mặc dù gật đầu nhưng ánh mắt vẫn dừng trên khối vải bông đầy luyến tiếc, dù sao hắn vẫn còn là tiểu hài tử mà tiểu hài tử ai lại không thích y phục mới chứ.

Nàng bước tới, xoa xoa đầu Tần Ngọc : “ Cả ngày tỷ đều làm việc nặng thì may y phục mới làm gì ? Bọn đệ đều lớn cả rồi cũng không thể suốt ngày mặc quần áo cũ của tỷ sửa lại. Không nói nữa, A Lan, đệ cầm lấy may cho đệ và Tần Ngọc đi.” Sau đó nàng ôm lấy Tần Hoa : “ Các đệ yên tâm, tỷ không có ủy khuất chính mình. Lần sau sẽ tới lượt tỷ và A Hoa có y phục mới.”

Tần Hoa nghe vậy thì hai mắt sáng rỡ : “ Y phục mới, y phục mới !”

Tần Lan cắn cắn môi, khóe mắt hồng hồng : “ Cảm ơn tỷ.”

Nàng nhíu mày trách : “ Đều là người một nhà, cảm ơn cái gì !”

Tần Lan và Tần Hoa nghe vậy đều nở nụ cười nhưng đôi mắt hồng như mắt thỏ kia khiến nàng đau lòng. Nghĩ đến chuyện bán nút thắt nàng mở bao đựng dây kết nút ra định sẽ dạy cho mấy tiểu đệ cách kết nút.

” Tỷ, đây là cái gì a ?” Tần Hoa ngây ngô hỏi, bàn tay nhỏ vươn ra cầm lấy một sợi dây màu đỏ.

Nàng mỉm cười : “ Đây là dây kết nút thắt. Tỷ đã hỏi Triệu trưởng quầy rồi, một nút là 10 văn tiền, so với bán đồ tú còn muốn nhiều hơn.” Nói xong nàng cầm lấy bốn sợi màu hồng, trong nháy mắt đã thắt xong một nút đơn giản hình hoa mai.

Tần Ngọc ngạc nhiên đến nỗi mở to hai mắt : “ Tỷ thật giỏi !” Tiếp, “ Trước kia đệ từng thấy A Tình nhà Vương thúc thúc quấn một sợi như thế này quanh hông, nhưng mà nó không có đẹp bằng của tỷ thắt.”

Tần Mạch khẽ cười : “ Tần Lan, đệ cũng lại đây. Ta dạy các đệ thắt nút, thắt xong liền đem đi bán.”

Tần Lan đến bên bàn ngồi, bắt chước theo từng bước Tần Mạch hướng dẫn, kỳ lạ nói : “ Làm sao tỷ lại biết thắt ? Đệ thấy cái này cũng thật khó.”

” Hôm nay nhìn mấy nút thắt trong cửa hàng của Triệu chưởng quầy ta liền suy nghĩ một chút. Kỳ thật không khó lắm đâu.” Nàng không dấu vết bỏ qua nghi hoặc.

Bốn tỷ đệ vừa nói chuyện vừa kết nút, dĩ nhiên nàng nói rõ nút thắt đơn giản chỉ cần kết tầm ba mươi nút, còn lại đều dành để kết mấy nút phức tạp. Không biết có phải ở phương tiện gia chánh nam tử học rất tốt hay không mà hai tiểu đệ vừa thấy nàng làm qua một lần liền có thể nhớ kỹ, nút kết ra rất xinh đẹp.

Tần Hoa ngồi một bên giúp đỡ cắt dây, thỉnh thoàng lại kết mấy nút đơn giản, đương nhiên bởi vì bàn tay hơi nhỏ nên nút thắt xiêu xiêu vẹo vẹo hơi khó coi.

Ngồi kết nút được một lúc đã đến giờ cơm trưa, nàng thấy Tần Hoa mãi say mê kết nút nên không bắt hắn theo thổi lửa mà một mình xuống bếp. Bởi vì nàng nói muốn làm bánh bao nên Tần Lan cũng không tranh xuống bếp, an ổn ngồi kết nút thắt.

Đầu tiên là nhồi bột, lực đạo vừa đủ, không mạnh không suy, như vậy vỏ bánh bao mới có thể mềm mại. Ở nơi này không có sữa nên bột nhồi xong cũng không thơm như trong trí nhớ của nàng, bất quá tay nghề nàng tốt, khối bột trong tay ấn xuống liền biết đã nhồi không sai đi.

Nhồi bột xong Tần Mạch bắt tay làm nhân bánh bao. Vì không có nấm nên nàng làm nhân cải trắng thịt heo. Nàng gọn vỏ, cắt nhỏ cải trắng, thái thêm hành lá trộn chung với nhau. Thịt heo thì băm nhuyễn, thêm hạt tiêu, nước tương, một ít bột ngô và trứng.

Giai đoạn gói bánh khá phức tạp, vỏ bánh phải được lăn đều, không dày không mỏng, gói không tốt sẽ làm bánh bị bong ra. Đối với chuyện gói bánh, Tần Mạch rất tự tin. Một đôi tay nhanh nhẹn, lăn bột, múc một thìa nhỏ cải trắng, một thìa nhỏ thịt băm, rắc thêm ít hẹ, tự nhiên liền có một chiếc bánh bao xinh đẹp.

Làm xong một vỉ bánh bao hai mươi cái, Tần Mạch cho tất cả vào lồng hấp. Trong thời gian hấp bánh, nàng cũng không rời đi mà tùy thời chỉnh lửa. Như vậy sẽ khiến độ sôi của nước vừa đủ, bánh được hấp ra cũng không bị nhiễm nước mà sẽ mềm mại như bông.

Lúc này nàng nấu thêm một nồi canh cải thìa xương heo nóng hôi hổi.

Thời điểm mở nắp lồng, một cỗ hương thơm tràn ra khắp gian nhà, thoắt cái Tần Hoa đã xuất hiện trong bếp, hai mắt như tỏa sáng nhìn những chiếc bánh bao trắng nõn.

Tần Mạch buồn cười vỗ đầu hắn, nói : “ Đi gọi A Lan lại đây.”

Nàng từ trong lồng bỏ vào bát sáu cái bánh bao, từng cái to bằng nắm tay người lớn, vỏ bánh trắng nõn, vừa nhìn đã muốn cắn một cái. Nàng đem cái bát đưa cho Tần Lan : “ Đệ đem sang cho Lâm bá mẫu, bọn họ chắc là vừa ở ngoài ruộng về.”

Tần Lan tiếp lấy cái bát, nhanh chóng rời đi.

Buổi trưa hôm đó, cả nhà bốn người ăn bánh bao uống canh xương cực kỳ vui vẻ. Bánh bao vừa cắn đã như ngậm phải bông, thêm nước mỡ từ thịt heo ứa ra quả thực là cực phẩm. Duy Tần Mạch tiếc nuối là bột mì ở đây không phải tinh bột thuần lại không có sữa, nếu không càng thêm hoàn mỹ.

” Tỷ, bánh bao tỷ làm thật ngon ! Còn ngon hơn so với bánh bao Vương ký ở trấn trên.” Tần Hoa híp mắt cười, bộ dáng tham ăn cắn một ngụm bánh.

Tần Ngọc và Tần Lan đồng dạng gật đầu, quả thật ngon hơn rất nhiều.

Tần Mạch nở nụ cười : “ Vậy thì các đệ ăn nhiều một chút, sau này tỷ sẽ thường xuyên làm bánh bao cho các đệ ăn.” Vừa nói vừa múc thêm cho mấy tiểu đệ mỗi người một bát canh xương, canh xương đậm đà ăn cùng với banh bao càng thêm ngon miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.