Xuyên Qua Làm Tô Gia Áo

Chương 27: Chương 27: Ẩu Đả




Lục Chiêm Đình vùng ra khỏi tay Tiêu Yêu Cảnh, cười khẩy: “A, đang thắc mắc tại sao lại lạnh lùng với anh như vậy, thì ra là câu được con cá mới rồi!”

Gia Áo: “...” Tên này cũng làm người ta hết nói nổi. Cứ như chúng ta có gì với nhau ý nhỉ? Có muốn khiêu khích Tiêu Yêu Cảnh cũng không cần lôi cô vào chứ?

Gia Áo lười nói, đấm thêm một phát chuẩn vào khuôn mặt khó ưa kia, cho tên con trai cao mét tám ngã kềnh ra đất.

Kiều Khâm nói nhỏ: “Tớ nói này Tiêu Yêu Cảnh, tiểu nha đầu của cậu thật là mạnh mẽ! Mà...nói là tiểu nha đầu của cậu thì có đúng không ta?”

Tiêu Yêu Cảnh chưa kịp trả lời thì Lục Chiêm Đình sau khi bị đánh liên tiếp hai cái đau thấy tổ tông, sờ lên mũi lại thấy máu ròng ròng liền rất tức giận, hắn đứng phắt dậy giật cái khăn từ cô phục vụ, vừa lau vừa rú lên với đám bạn: “Đứng đó làm gì? Đánh con khốn ấy cho tớ!”

Hừ, dám nói Gia Áo cô là tên khốn! Phải cho cậu biết lễ độ mới được.

Bọn chúng định tới gần Gia Áo thì một cánh tay vươn ra, bảo vệ Gia Áo ra sau lưng, Tiêu Yêu Cảnh lạnh lùng: “Muốn chạm đến cô ấy, trước hết bước qua tao đã! Nếu được, tao muốn xem xem ai dám qua đây một bước!”

Lục Chiêm Đình vừa lau xong, nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Hắn bực bội nhét luôn khăn giấy vào mũi, gằn lên: “Tiêu thiếu gia, ý mày là gì? Chuyện này không cần mày quản!” Nếu Tiêu Yêu Cảnh nhập cuộc thì chuyện này khó xử lý rồi!

”Có lẽ vậy, nhưng hôm nay bổn thiếu gia cứ muốn quản.” Tiêu Yêu Cảnh ôm tay thản nhiên.

Lục Chiêm Đình điên tiết: “Tiêu Têu Cảnh, đây là chuyện của tao với con nhỏ đó, không cần mày quản!”

”Có lý lắm, chuyện của bạn gái tao, mày nói tao không thể nhúng tay?” Tiêu Yêu Cảnh nhún vai, nói như đúng rồi.

Gia Áo: “...” Cô không phải không muốn phản bác, nhưng mà tên này tự luyến tới trình thánh luôn rồi, công kích vô tác dụng á! Cô bác bỏ không chừng lại bị hắn xem là đang thẹn thùng nữa cơ.

”Họ Tiêu kia, mày nghĩ là tao sợ mày? Anh em của tao không ít đâu!” Với lại đây đâu phải địa bàn tụi bay đây mà hổ báo với ông hả?

Tiêu Yêu Cảnh vặn cổ, bẻ khớp tay: “Lên thôi, vận động xương cốt.”

Kiều Khâm là còn chút lý trí, lên tiếng khuyên bảo: “Đổi chỗ khác được không Tiêu thiếu? Đây là địa bàn của Hắc Long...” Lần trước tuy hai bên đánh bất phân thắng bại, nhưng Kiều Khâm không phải cậu ấm ngu ngốc, hắn biết Hắc Long chẳng qua chỉ là chơi đùa với tiểu công tử bột các cậu một chút mà thôi. Nhưng nếu hôm nay dám ở đây gây sự mà không có người đứng ra bảo lãnh thì...

Chưa nói hết câu, hai phe đã lao về phía nhau.

”Đừng phí lời, đóng cửa thả chó!” Tiêu Yểu Cảnh một tay đấm một chân đá, ngoi đầu ra khỏi đâm lộn xộn hét lên với Kiều Khâm.

Tội nghiệp Kiều thiếu gia, hai mắt nước chảy ròng ròng, nhã nhặn chụp lấy chai rượu đập lên đầu tên định tấn công mình, vừa đánh vừa lẩm bẩm:“Tiêu Yêu Cảnh, chắc kiếp trước tôi mắc nợ cậu!”

Gia Áo vui vẻ nâng ly cocktail không cồn xem hai phe du côn Đánh nhau, hoàn toàn không ý thức vì ai mà bọn họ lại động thủ!

Bảo an của bar chạy vào, người đi đầu nhận ra cô, cô liền ra hiệu cho tên đó im lặng, hắn liền lặng lẽ điều người bảo vệ đám đông tản ra khỏi chỗ đánh nhau.

Một lát sau đã có kết quả. Tiêu Yêu Cảnh thắng, Lục Chiêm Đình được bảo an của bar thể hiện tinh thần tương thân tương ái mà gọi giúp cho xe cứu thương.

Bất quá, trước khi lên xe...

”Các cậu đạp phá bar của tôi, chúng tôi không lý nào lại để các cậu đi dễ dàng vậy được!” Ken – quản lý của bar Gin xuất hiện, các anh em gật đầu chào anh, anh cũng gật lại, rồi lạnh giọng nói với đám kia.

”Là bọn chúng ra tay trước! Không liên quan tới tôi.” Lục Chiêm Đình la lối, hắn nghĩ thấy thật oan ức, người bị hại là hắn cơ mà!

”Hừ, nếu không có tụi bay những thứ này cũng không hư hại.” Kiều Khâm cầm cái chai vỡ đưa lên, lắc lắc trước mặt cái đám thê thảm đang nằm chồng lên nhau dưới đất kia, ý bảo không có tụi bay chịu đòn tao cũng không làm vỡ chúng.

Ken liếc qua Gia Áo, thấy cô đang nhàn nhã uống cocktail thì hiểu ý, muốn anh xử theo quy tắc đây mà.

”Hai bên cùng gây ra xung đột, bằng chứng được camera thu lại, mỗi bên sẽ bồi thường một nửa số tiền, đại diện mỗi bên là Tiêu thiếu gia và Lục thiếu gia. Ngày mai chúng tôi sẽ kết toán tổng thiệt hại gửi tới hai người, nếu quá ba ngày không hồi âm thì hẹn gặp nhau ở đồn cảnh sát.”

Hai bên từ bỏ chuyện mắt to trừng mắt nhỏ, đồng loạt quay sang trừng Ken. Cái gì cơ? Cảnh sát á? Anh nói như anh làm ăn lương thiện lại hiền lành lắm vậy!

Cuối cùng Lục Chiêm Đình và đàn em được xe cấp cứu rước đi, bảo vệ và nhân viên bar thu thập mọi chuyện rồi cả quán tiếp tục hoạt động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.