Xuyên Qua Làm Tô Gia Áo

Chương 74: Chương 74: Cao thủ, thất thủ.




Có lẽ là đúng, trước không khí sôi động của hàng ngàn người đang hò reo bốn phía, và cả sự nhiệt huyết mà nền đất nơi đấu trường còn giữ một chút ít, tích luỹ lâu dần để truyền lại cho những ai bước lên nó sau đó, thì theo bản năng, máu của con người như sôi lên. Một cô gái trẻ còn non nớt như Lăng Băng sao có thể cưỡng lại cám dỗ của nó, vinh quang và nhiệt huyết nơi tràng đấu?

Đã vậy, từ từ chơi cũng được.

Trên ghế cao, Quý Vô Song lạnh mặt nhìn hai người đang thi đấu: “Sức công kích của Lăng Băng rất ác liệt, nhưng có thể thấy chủ yếu là do tức giận, cách đánh rất hung hăng. Tô Gia Áo đang chơi mèo vờn chuột, từng chiêu thức đều giống như yếu thế chỉ biết chống đỡ, nhưng thực ra là đang làm tiêu hao dần sức lực của đối phương. Cứ tiếp tục như vậy Lăng Băng sẽ phải thua.”

Điều mà Quý Vô Song nhìn ra, thì một cao thủ lâu năm như Lăng Sương Hoa cũng nhìn ra, bà nghiến răng ghen tị. Dựa vào đâu Tô Lân ngày trước được nhiều nam sinh theo đuổi hơn bà, nổi tiếng hơn bà, thành tích tốt hơn bà... Bây giờ đến con gái ả ta cũng hơn bà, không thể nhịn được!

Thực ra, người mà Lăng Sương Hoa hận nhất, đố kị nhất không phải là Quý Vô Song - kẻ giành được ngôi vị tộc trưởng, càng không phải nam khống Tiêu Tuyết Lan, mà là Tô Lân. Cái gì mà kị sĩ thủ hộ chó má, cái gì mà nhiều nam nhân theo đuổi nhất tộc, cái gì mà ấm áp như mặt trời? Chỉ là tên hèn nhát sợ chết nên đầu quân cho Quý Vô Song, còn làm bộ làm tịch mình không tranh với đời. Hừ, bây giờ chẳng phải gia đạo sa sút đấy sao?

Lăng Sương Hoa không thể để con của Tô Lân cũng hơn con của mình được! Bà liếc mắt qua cao thủ của gia tộc thuê, hắn ta hiểu ý, búng ngón tay, từ đầu móng tay của hắn, một miếng băng mỏng tẩm thuốc tê bay ra. Nếu hắn trúng, miếng băng bắn trúng vào người của Gia Áo sẽ tan ra ngay, lượng thuốc tê đủ cho Gia Áo cảm thấy không còn sức lực trong gần một phút, chừng đấy thời gian tuy ngắn, nhưng đối với người đang trong trận đấu võ mà nói, có thể đủ để xoay chuyển đại cuộc.

Nhưng chỉ là nếu.

Mạc Vân đứng cạnh Lăng Sương Hoa nãy giờ, thấy động liền lập tức đạp tên đứng cạnh bay xuống đài đấu võ, mẩu bằn mà tên cao thủ bắn ra rơi đúng trên người thuộc hạ của Lăng Sương Hoa. Kim rút ngay khẩu súng lục bắn chỉ thiên, mọi người theo phản xạ ôm đầu nhắm mắt co rúm lại, đến khi bình tĩnh lại ngước đầu lên, đã thấy cục diện hoàn toàn đổi khác.

Không biết từ bao giờ một lũ người mặc quần áo hiện đại màu đen, áo khoác chùng có mũ che khuất khuôn mặt. Ai nấy đều có súng, đứng nhan nhản khắp tràng thi đấu, người tinh ý thì nhận ra đám người mặc áo đen mỗi người chế ngự một cao thủ, số còn lại đứng ở những nơi dễ khống chế đám đông nhất. Ngũ hành tỷ muội đứng quanh đài đấu, họng súng lạnh lẽo đen ngòm chĩa về tên cao thủ vừa ra tay.

Quý Vô Song nheo mắt lại đầy nguy hiểm: “Chuyện gì thế này?”

Tô Gia Áo mở to mắt ngơ ngác nhìn quanh tràng đấu, tỏ ra ta đây ngây thơ con nai tơ, nghiêng đầu thắc mắc: “Ơ, Mạc Vân, sao anh lại ở đây? Mọi người tập trung đông thế? Cô Quý, đây đều là bằng hữu của con.”

Quý Vô Song trong lòng đã thấu Gia Áo này giở mưu ma chước quỷ gì rồi, không khỏi cảm thấy thú vị, nhìn về phía Mạc Vân: “Ồ, bằng hữu của Gia Áo? Các người tới đây làm gì?”

Mạc Vân không nói gì, chỉ nhìn ra cửa. Từ bên ngoài, một bóng dáng cao gầy bước vào. Người tới có khuôn mặt tinh tế như tượng tạc, làn da trắng nõn, đôi mắt hạnh sáng lấp lánh nheo nheo lại như một tinh anh thương trường, hợp rơ với bộ vest cách điệu xinh đẹp.

Nữ nhân Đông Nữ không khỏi ngẩn ngơ, người ngoại tộc này cũng quá đẹp đi.

Quý Thuần Khanh hơi mỉm cười, từ lâu anh đã biết hình tượng thư sinh cùng khuôn mặt tinh xảo của Vũ Thần rất hợp với thẩm mỹ Đông Nữ, xem kìa, đa số nữ nhân ở đây đều không rời mắt khỏi anh ta được.

Khoan đã, đa số, vậy là còn có người không để ý thế cục mà nhìn đi hướng khác! Quý Thuần Khanh đỏ mặt lườm Gia Áo một cái, cúi đầu xuống nhìn chân.

Quý Vô Song: “...” hai tên vợ chồng son này tình tứ mọi lúc mọi nơi là thế nào? Trưởng bối, nhất là một vị trưởng bối cô đơn đang ở đây, cũng nên bớt bớt lại đi chứ!

Gia Áo nhún nhún vai, sao lại bị cả mẹ chồng tương lai lẫn chồng tương lai trừng vậy kìa?

Vũ Thần thấy các nhân vật chính không để ý tới mình, tằng hắng giọng: “Chào mọi người, chúng tôi là bằng hữu, cũng là thuộc hạ của Gia Áo, đồng thời là những người có máu mặt nhất ở thế giới ngầm toàn thành phố. Hôm nay được tin Gia Áo sẽ quyết đấu giành chồng nên lặn lội đường xa tới cổ vũ. Ai ngờ khi đến nơi lại phát hiện...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.