Xuyên Qua Làm Tô Gia Áo

Chương 35: Chương 35: Giấc Mơ Bên Em




Gia Áo nhịn cười tới nội thương. Ờ, nghe cái giọng mếu máo đó tớ cũng hiểu cậu thảm lắm rồi, tội chưa, đã nằm viện còn bị hành hung hết lần này tới lần khác. Đi đốt phong long giải xui là được rồi chứ còn gì nữa!

”Được rồi, tôi tha cho cậu. Làm gì nên làm đi.” Có cần khuyên cậu ta đi đốt phong long không nhỉ?

Gia Áo đang cân nhắc thì...Vù...hình như máy bị ai đó giành lấy...

Giọng Tiêu Yêu Cảnh vang lên: “Alo, tớ có việc bận. Mai tớ sẽ đi học.”

Khoé miệng Gia Áo giật giật nhìn máy đã ngắt kết nối. Cái tên yêu tinh này...khó hiểu... cậu đi học hay không báo tôi làm con heo gì?

”Này, Gia Áo, sao Thuần Khanh vẫn chưa về?” Tô Lân nhìn giờ, đã sắp tới giờ cơm mà chưa thấy Thuần Khanh đâu, quay qua hỏi con gái.

Gia Áo nhíu mày...giờ này anh xử Lục Chiêm Đình xong vẫn chưa về nhà sao? Trong truyện là đi đâu, quên rồi nhỉ?

Tô Lân thấy con gái nhíu mày, nghĩ là con gái không quan tâm chăm sóc con rể, liền lấy cây chổi lông gà, vung một đường: “Mau đi ra ngoài đón nó cho mẹ. Đồ vô lương tâm, con chỉ cần về trễ một chút là Thuần Khanh đã tâm thần bất định rồi, con không thấy tội nghiệp người ta sao? Hôm nay nó về trễ con lại nhăn mày, ý gì vậy hả?”

Gia Áo tung người, né tránh chiêu Lão nương đại thủ ấn hiểm hóc của mẹ, vơ lấy cái áo khoác, vừa chạy ra cửa vừa nói vọng vào: “Mẹ ác quá đấy, con chỉ đang nghĩ xem anh ấy có thể đi đâu thôi mà...”

”Con mà dám ăn hiếp Thuần Khanh mẹ đánh chết con.”

”Mẹ yên tâm, hai ngày nữa là về Đông Nữ cầu hôn người ta rồi, con không có phụ bạc vị hôn phu của mình đâu. Con đi á!” Đừng nói phụ bạc, căn bản là sủng anh còn cảm thấy sủng chưa đủ nữa là.

Gia Áo đi tới công viên gần nhà dạo một vòng, lúc gần hết công viên thì bắt gặp một bóng dáng thon dài cao ngất đang ngồi tựa bên cột đình nghỉ mát, mái tóc bay nhẹ theo gió, nắng chiều như một vầng hào quang bao phủ trọn anh ta.

Gia Áo thấy Thuần Khanh ngủ, liền lại ngồi bên cạnh. Trong cơn mơ, hình như Thuần Khanh không được ngon giấc, anh chau mày, lẩm bẩm: “Thê quân...”

Gia Áo mỉm cười, đến trong mơ cũng gọi tên cô cơ đấy. “Ừm, em đây!”

”Anh không muốn...rời xa em...”

Thuần Khanh vô thức vươn tay qua nơi có hơi ấm thân thuộc, bắt lấy cơ thể người mà anh thích, người mà anh đã tâm tâm niệm niệm cả đời sẽ bên anh, kéo người đó lại gần.

Gia Áo lùn hơn Thuần Khanh một chút, dù so với con gái cô đã rất cao rồi. Không có biện pháp, ai bảo anh ấy cao quá làm chi. Lúc này cả người Gia Áo bị Thuần Khanh ôm lấy, chỉ có thể tựa đầu vào vai anh.

”Tại sao anh lại phải rời xa em chứ?” Gia Áo thì thầm.

Thuần Khanh đang mơ, hai mắt khép chặt, mơ mơ màng màng trả lời: “Thê quân...đào hoa...”

Gia Áo dở khóc dở cười, bản thân trăng hoa lúc nào để anh trong giấc mơ cũng mơ thấy ác mộng vậy? Cô đưa tay lên vuốt phẳng lông mày anh, dùng giọng điệu êm dịu lại lấy lòng hay thấy ở người lớn dỗ trẻ con mà dỗ dành: “Không có đào hoa, Gia Áo chỉ thích mỗi mình Thuần Khanh, không có ai khác, sẽ mãi như vậy.”

Hình như nghe được lời muốn nghe, Thuần Khanh chép chép miệng, vẻ mặt thoả mãn mà an giấc, quay sang mơ về một thế giới màu hồng của riêng anh, thế giới có trời xanh biển rộng, có anh và thê quân, không có bóng đèn, không có yêu tinh muốn cướp thê quân...một nơi thật tuyệt vời...

Trong ngôi trường cấp ba tư thục khang trang, học sinh đang trong giờ học hăng say tiếp nhận kiến thức. Nhưng tất nhiên vẫn luôn có những phần tử không chăm chú nghe giảng chút nào, như lớp 10A1, các học sinh chăm chú nhìn...thầy giáo của mình. Phải nói vị giảng viên này vô cùng đẹp trai, mái tóc dài lãng tử được buộc gọn, trông anh như một thiên thần lớn lên trong các nụ hoa vậy.

Vị giảng viên cũng lúng túng ra mặt, hai má đỏ ửng, bởi có một cô nữ sinh kiêm vị hôn thê đang nhìn anh đến ngây người.

Vị giảng viên ấy chính là Thuần Khanh, còn cô nữ sinh có tài năng làm anh đỏ mặt là Tô Gia Áo.

Tô Gia Áo bình thường rất chăm chỉ, nghe giảng đọc sách chép bài như các tiết bình thường, nhưng hôm nay lại ngây ra nhìn anh cả buổi, bài vở không lo, làm anh thật ngượng ngùng.

”E hèm...thê quân, đề nghị em chú ý vào bài giảng...”

Cả lớp đã quen với việc vị giảng viên trẻ siêu đẹp này luôn coi mọi người như không khí mà thê quân này thê quân nọ với vị hôn thê của mình.

Gia Áo sực tỉnh, lắc lắc đầu thật mạnh, cười tươi hết sức có thể, chứng minh mình đã khôi phục tinh thần.

Lý do cô xao nhãng ư? Đáng lẽ hôm nay cô đã đang ở Đông Nữ tộc để bàn chuyện kết hôn, sính lễ quà cáp chuẩn bị cả rồi, nhưng đùng một cái bố cô lại lăn ra sốt xuất huyết vào cái mùa chẳng ai bị sốt này. Thấy ớn à!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.