Xuyên Qua Làm Tô Gia Áo

Chương 29: Chương 29: Hôn Sâu




Gia Áo kéo Thuần Khanh đến bãi đỗ xe của khách sạn gần đó, tới trước một chiếc siêu xe bốn bánh, mở cửa ghế phụ cho anh.

”Ngồi vào!”

Ngồi thì ngồi, Thuần Khanh anh mới không sợ. Thần bí cái gì chứ.

Gia Áo vẫn không hiểu lắm nam thần của cô đang giận dỗi chuyện gì, nhưng mà vẫn ngồi vào ghế lái, cho xe rời khỏi gara.

Nơi mà Gia Áo dẫn Thuần Khanh tới là một dòng sông, hai bên bờ cỏ mọc xanh biếc, nước sông lấp lánh dưới ánh tà dương.

”Thuần Khanh, anh thích chỗ này không?”

”Có, ở đây rất mát. Hoàng hôn thật hùng vĩ...” Thuần Khanh nhắm mắt, dang rộng hai tay đón gió trời, để mái tóc lay động theo từng cơn gió lên. Gió giống như mang hết đi phiền muộn của anh vậy. Mặc dù anh thì chẳng có bao nhiêu muộn phiền mệt mỏi đâu.

Gia Áo nhìn anh đầy yêu chiều:

”Anh có thể nói anh đang giận chuyện gì không?”

”Thê quân, hôm nay em cúp học.” Vì em mang anh đến nơi yên bình thế này, anh quyết định nói với em nhiều thêm một câu nữa.

Gia Áo xém té nhào. Cả buổi cấm khẩu với cô chỉ vì cúp học thôi hả? Đời trước vì công việc kiếm tiền mà cô cúp học không ít á.

”Ờ...chuyện này...em có xin phép hiệu trưởng rồi mà.”

Gia Áo nhanh trí tìm đại một cái cớ, bắt lấy một cái bia đỡ đạn cho mình. Nhưng mà hiệu quả thì ngược lại với cô mong đợi, Thuần Khanh càng thấy ấm ức, thì ra anh cả buổi lo lắng cho cô, còn cô thì đã an lành xin nghỉ với tên Yêu Diệp khốn kiếp đó, đến anh cũng không thèm nói một tiếng. Để xem anh hành hạ tên kia thế nào, dám giành lấy sự chú ý của Gia Áo, làm hiệu trưởng tốt lắm sao!

”Em chưa nói với anh.”

Gia Áo mỉm cười, bắt lấy vai Thuần Khanh để anh đối diện với mình, nhìn sâu vào mắt của anh: “Đương nhiên không nói với anh, để anh bất ngờ mà. Hôm qua em nói có quà tặng anh nên buổi chiều đi chuẩn bị một chút.”

Thuần Khanh liếc sang chỗ khác, thấy mặt sông lấp loáng ánh hồng, cái ánh sáng khó chịu của buổi chiều tà, nhưng anh lại thấy nó thật thoải mái.

Gia Áo lấy ra chiếc hộp giấy màu hồng nhạt có dán kèm một bông hoa hồng đỏ tươi tắn rực rỡ, đưa cho Thuần Khanh. “Hy vọng anh sẽ thích.”

Thuần Khanh nhận lấy cái hộp, gỡ hoa đặt lên mui xe, mở hộp ra. Bên trong là một chai nước hoa hiệu Chanel, Coco maidemoiselle.

Khoé môi Thuần Khanh cong lên một nụ cười tươi tắn, tay mân mê chai nước hoa, nói với Gia Áo: “Anh thích lắm, cảm ơn em.”

Anh cũng có dùng nước hoa, nhưng là do tộc nhân chiết xuất tinh dầu từ các loại thực vật có hương thơm mà thành. Anh chưa bao giờ mua nước hoa bên ngoài cả, vì các loại nước hoa thường có chất lượng thấp, không phù hợp với thân phận của anh, mà nước hoa cao cấp lại rất tốn tiền.

Như chai Maidemoiselle này, dung tích tới 200ml, là loại lớn nhất, giá không dưới 6 triệu một chai. Một người tiết kiệm như anh chưa dùng qua. Nhưng mà thân là nam nhân Đông Nữ tộc, anh đương nhiên rất thích những thứ như thế này, cũng đã từng tìm hiểu qua.

”Nhưng mà thê quân, loại này rất đắt tiền. Anh thấy...ưm...”

Anh định nói không cần thê quân vì mình mà tốn tiền như vậy thì một đôi môi lạnh lẽo đã khoá miệng anh lại. Một tay Gia Áo chế trụ cái cổ cao trắng ngần, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn của anh, còn tay kia ôm lấy thắt lưng mảnh mai của người yêu.

Đồ ngốc này, Gia Áo là người mua nên cô biết nó mắc. Nhưng mà anh xứng với những thứ tốt nhất. Đương nhiên, với năng lực của Gia Áo hiện tại, cô hoàn toàn có thể cho anh những gì anh muốn. Nhưng mà cái người luôn vì cô lo nghĩ này lại không chịu hiểu cho rõ hoàn cảnh của mình – một viên ngọc được nâng niu.

Đôi môi anh mềm quá, như một viên mashmalow đầy mê hoặc, ngọt ngào, thơm mịn, dụ dỗ người ta khám phá sâu hơn.

Gia Áo vươn lưỡi ra, liếm nhẹ bờ môi anh, sau đó luồn vào trong, chăm sóc hàm răng trắng đều của anh thật kĩ, từng chiếc từng chiếc răng trắng xinh như hạt bắp đều được tỉ mỉ liếm qua một lần.

Chưa đủ, cô còn muốn hơn nữa. Nhưng mà Thuần Khanh đang ngẩn người trong những cảm giác mới lạ sẽ không thể, cũng không biết cách đáp ứng cô.

Gia Áo học theo tiểu thuyết, đôi tay đang ôm eo anh lần xuống cái mông căng tròn, bóp nhẹ một phát. Thuần Khanh giật thót người, hai mắt trừng trừng, mở miệng định kháng nghị hành vi càn rỡ của cô thì đầu lưỡi của Gia Áo đã chộp lấy thời cơ mà lẻn vào, cuốn lấy cái lưỡi thơm tho thơm ngọt của anh, ra sức quấn lấy vật thể không xương mềm mại kia, hút hết mật ngọt trong miệng, kéo anh vào vũ điệu bất tận của yêu thương.(mia: *phun máu mũi* ta cần máu gắp ah~~)

Thuần Khanh cả người mềm nhũn ra, hai tay sức nặng của anh đè lên cả người Gia Áo, nếu không phải cô vẫn ôm anh, có lẽ anh đã giống như một cái áo bị người cởi ra, mất đi nâng đỡ mà mềm mại nằm trên đất chờ người ta bắt nạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.