Xuyên Qua Làm Tô Gia Áo

Chương 5: Chương 5: Hôn Ước.




“A...giật cả mình...là anh? Nhưng mà sao anh lại ở đây, anh gọi em là gì?” Gia Áo xoay người lại. Uhm, không tồi, mỹ nhân thật xinh đẹp.

”Thê quân, còn nữa, anh chưa quen với tính con gái bạo lộ như vậy, cho nên...xin hãy mặc áo vào, thê quân.” Thuần Khanh đỏ mặt, dùng hai tay nâng cái áo mới bị vứt xó đưa cho Gia Áo. Bộ dáng đó làm người ta nổi lên ý muốn khi dễ anh quá trời!

”Không mặc thì sao? Đây là nhà của em nha...Á” đang giở giọng lưu manh thì bị cán chổi lông gà đập bộp vào đầu. Mẹ, không thể để chút thể diện cho con gái trước phu lang tương lai được hay sao?

”Cậu ấy chính là chuyện hôn nhân hồi nhỏ của con, Quý Thuần Khanh. Con xem người ta mới ôn nhu hiền thục làm sao! Đâu có như con, đồ cà lơ phất phơ.” Bà Tô tới chỗ Quý Thuần Khanh, một điệu bộ có con rể bỏ con ruột.

Thuần Khanh mỉm cười e thẹn: “Cảm ơn nhạc mẫu đại nhân quá khen.”

Bà Tô chính là mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích: “Chậc chậc chậc, xem khí chất của Thuần Khanh kìa, mắc cỡ chưa, thật là dễ thương! Cái hình dáng, tướng tá, là đỉnh của đỉnh đó! Gia Áo đây đúng là phúc phận của kiếp trước tu được mà!”

Mẹ à, kiếp trước con không có tu hành nha. Còn nữa, mẹ khen con rể có cần thẳng thừng vậy không? Bảo ai không mắc cỡ cho được?

Khuôn mặt của Gia Áo đen lại, đúng lúc này ông Tô gọi mọi người: “Được rồi, ăn cơm thôi!”

Tại bàn ăn, đúng là như những gì trong truyện, mẹ cứ gắp thức ăn cho Thuần Khanh, hoàn toàn quên đi ai mới là con của bà. Thôi kệ, để thử xem tay nghề của Thuần Khanh đã.

”Ý? Ba! Hôm nay ba nấu cơm ngon quá đi!” Hai mắt sáng rực, thức ăn Thuần Khanh nấu đúng là thượng đẳng nha.

”Đó là tài nghệ của Thuần Khanh đó. Nhìn không ra trẻ tuổi mà tài nghệ lại cao thế.” Ông Tô cười nói.

Thuần Khanh cũng chen vào: “Nếu thê quân thích ăn như vậy, ngày nào Thuần Khanh cũng nấu cho người ăn.” Thê quân phong lưu không sao cả. Anh tin tưởng trù nghệ của mình sẽ giữ được thê quân thôi, ong bướm ngoài kia sao giành nổi với anh chứ.

Nếu Gia Áo biết Thuần Khanh đang nghĩ gì, chắc cô sẽ hết nuốt nổi quá. May mà cô không có thuật đọc tâm. Bà Tô bật ngón cái cho con rể: “Muốn hiểu được lòng con gái, trước phải hiểu dạ dày cô ta, Thuần Khanh, làm tốt lắm.”

Gia Áo vui vẻ nhìn Thuần Khanh: “Anh nói đó.” Sau đó cắm đầu tiếp tục thoả mãn con sâu đói trong bụng. Cơ thể này sức ăn rất tốt, bởi vì trường kì luyện võ nên cô luôn ăn gấp đôi người khác. Từ nay có Thuần Khanh, cô sẽ tận tình thưởng thức.

Gia Áo không để ý tới, vì sự hào sảng của cô mà ai kia đỏ mặt một hồi.

Ăn xong Gia Áo chui vào phòng của mình, việc dọn dẹp rửa bát gì đó cô chưa bao giờ phải đụng tới. Theo nguyên tác thì Thuần Khanh sẽ ngủ ở phòng cô, nhưng mà căn phòng này quá là bừa bộn rồi...

Sau một buổi dọn dẹp cật lực, Gia Áo thở phào nhẹ nhõm nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Ngay lúc này cửa bị đẩy ra, mẹ cô dẫn theo Thuần Khanh bước vào. “Thuần Khanh ngủ ở phòng con, con ra ngoài ngủ trên sàn.”

Gia Áo cười ngả ngớn: “Ngủ chung không phải tốt sao?”

Ngay lập tức bị mẹ cốc một cái vào đầu. “Con bé này, Thuần Khanh là con trai nhà có giáo dưỡng, ai cho con trêu ghẹo người ta vậy hả?”

Gia Áo ôm đầu uỷ khuất, tại bộ dáng Thuần Khanh đáng yêu quá làm cô muốn chọc ghẹo chứ có phải tại cô à? “Không biết còn tưởng anh ta mới là con gái của mẹ á!”

Cuối cùng Tô Gia Áo đồng chí vinh quang nhận thêm một cái cốc vào đầu nữa, uỷ khuất ôm chăn trải ra đất ở phòng khách mà ngủ.

Vừa trải xong thì thấy Thuần Khanh đứng đằng sau: “Anh ra đây làm gì?” Cô giận nha, tại anh giành hết tình yêu thương của mẹ, lại làm cô bị cốc nữa. Đương nhiên...đương nhiên là giả vờ giận thôi. Ha ha.

”Thê quân, hay là chúng ta kết hôn nhanh chút.” Anh dùng ánh mắt đồng tình nhìn Gia Áo, phán ra một câu như sét đánh giữa trời quang.

”Cái...cái gì?” Nam thần à, dù em rất muốn rước anh về, còn sợ bị người ta cướp mất nữa. Nhưng mà mọi chuyện phải từ từ, không thể ngày đầu tiên gặp đã đòi cưới, quá vội vàng rồi!

”Anh không muốn nhìn em ngủ trên sàn, thê quân.”

Đúng rồi, chuyện gì Thuần Khanh cũng nghĩ cho cô, tại sao cô lại quên mất nhỉ?

”Không vội đâu, cứ từ từ. Biết đâu sau này anh thấy ai đó tốt hơn em, rồi thích người đó, vậy chẳng phải sẽ rất đau khổ sao?” Đây tuyệt đối là khai thông tư tưởng, Gia Áo cô không muốn nhìn thấy nam thần hối hận về sau, nhưng ai nói cho cô biết tại sao bộ dạng của nam thần như sắp khóc tới nơi rồi không?

”Đã có hôn ước, thì anh đã là người của em rồi. Sao có thể để ý người con gái khác nữa?”

Ánh mắt buồn bã kiểu nàng dâu nhỏ bị đổ oan lúc này khiến cô muốn ôm anh vào lòng mà vỗ về thôi. Gia Áo cố gắng nở nụ cười thật hiền, thật ấm, dùng giọng điệu như dỗ con nít: “Thuần Khanh, em đương nhiên biết anh sẽ chung thuỷ mà, ngoan nha, không cần khóc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.