Xuyên Qua Làm Tô Gia Áo

Chương 38: Chương 38: Lăng Băng




Đối phương lại dùng một chiêu cửu âm bạch cốt trảo, Thuần Khanh vừa tránh vừa khó chịu nghĩ, thê quân sẽ ra ngay, nếu để em ấy thấy tình cảnh này thì không hay cho lắm.

”Cậu phân tâm rồi.”

Nói xong, đối phương lại đánh một quyền về phía anh, tổn thương thì không có, nhưng chai kem chống nắng anh đang xách trên tay bị rơi ra, để đối phương bắt được.

”Hửm, kem chống nắng hàng hiệu sao? Đem cả kem dưỡng da theo sao? Hèn chi da cậu lại trắng mịn như vậy, thì ra là được bảo vệ kĩ càng.” Người đeo mặt nạ nhìn chai kem tỏ vẻ thích thú

”Tôi không dùng mỹ phẩm, đây là mua cho thê quân, đưa đây.” Với lại đây là thứ đầu tiên anh mua cho em ấy, bởi em ấy nói muốn mua, không thể bị cướp đi được.

Người kia hừ lạnh: “Thê quân? Vì cái đứa con gái ngu ngốc ấy mà không cần tôi sao?” Ánh mắt chuyển từ lí thú sang khinh thị.

Nói xong, liền định bóp nát chai kem chống nắng này thì cổ tay bị một người nắm chặt, theo phản ứng bình thường là cổ tay bị chế trụ thì bàn tay không dùng lực được, chai kem bị lơi lỏng mà rơi vào trong tay một người khác. Gia Áo cầm chai kem trong tay, tay kia thả cổ tay Lăng Băng ra rồi lại nhanh như chớp vung lên, mặt nạ của Lăng Băng vỡ làm đôi.

Gia Áo đẩy Lăng Băng về phía khác, thuộc hạ của cô chạy lại đỡ: “Thiếu chủ.”

Lăng tiểu thư hết sức uỷ khuất nha. Nhìn thì nhẹ nhàng lắm, nhưng tay cô muốn gãy luôn, đau muốn chết. Ra tay nhanh gọn chuẩn, đến cao thủ đệ nhất tộc như cô mà không hay biết cô ta tiếp cận mình khi nào. Còn có sát khí ấy, cô chỉ gặp ở sát thủ thôi, quá đáng sợ.

Thuần Khanh thấy Gia Áo tới thì ôm tay cô, cả người nép vào sau lưng Gia Áo, tên kia hoá ra lại là con gái, nhưng mà thê quân tới rồi, không lo bị ức hiếp, dù người kia cũng không thể ức hiếp được anh, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ừm, cảm giác làm nũng với thê quân không tệ.

Đưa chai kem cho Thuần Khanh, Gia Áo nói với Thuần Khanh: “Cái mặt nạ ấu trĩ của đám hề nhìn buồn cười thật ha Thuần Khanh?” Sau đó làm bộ ngạc nhiên mà quay qua nhìn Lăng Băng: “Ồ! Tưởng con cái nhà ai không có giáo dưỡng ban ngày ban mặt đi quấy rầy vị hôn phu của người khác. Hoá ra là Lăng tiểu thư Lăng Băng. Chắc có lẽ là hiểu lầm nhỉ?”

Hiểu lầm cái con khỉ, Lăng Băng không áp chế được xúc động rủa thầm, tay cô còn chưa cử động được đây. Với lại từng câu từng chữ có ý nào khác ngoài mắng cô chứ, còn mèo khóc chuột nói là hiểu lầm.

Nhưng mà võ công không bằng người ta, thân phận cũng không phải là vị hôn thê chính thức như người ta, Lăng Băng đành phải đón ý nói hùa: “Hiểu lầm, là hiểu lầm. Lăng Băng chỉ muốn diện kiến một chút con trai tộc trưởng, không ngờ lại gây ra chuyện hiểu lầm này.”

”Ồ, đúng vậy. Lăng tiểu thư xinh đẹp lại không mất dạy, diện kiến con trai còn phải động thủ, chứng tỏ tiểu thư rất coi trọng bình đẳng giới nhỉ?”

Lăng Băng giăng hắc tuyến trên mặt, không mất dạy, có thể nói là có giáo dưỡng cũng được mà, với cả câu sau cũng không thể nào làm người thấy như đang khen ngợi á.

Đúng rồi, cô sao lại bị chế phục chứ! Lăng Băng đưa tay vào túi, lôi ra lệnh bài tộc trưởng: “Quý Thuần Khanh, cậu biết cái này không?”

Thuần Khanh sững sờ: “Lệnh bài tộc trưởng của Đông Nữ tộc, ai nắm giữ lệnh bài này có thể ra lệnh cho tộc nhân, không thể chống lại.”

”Ha ha, nói rất hay...á...” Đắc ý chưa mấy giây, một bóng đen đã lao tới nhanh như tên bắn, nhìn lại thì lệnh bài đã không cánh mà bay.

Là lệnh bài trong truyền thuyết sao? Ừm, không tệ, chất gỗ rất tốt, cứng rắn nhẵn mịn. Gia Áo lắc lắc lệnh bài trong tay: “Lăng tiểu thư, lệnh bài tộc trưởng muốn cầm phải xem bản lĩnh nha.”

”Ai cho cô lấy của tôi?” Tạc mao, Lăng Băng ta tạc mao. Có mỗi cái lệnh bài để nói chuyện cũng bị giật giữa ban ngày là sao?

”Hửm? Lăng tiểu thư còn nghĩ cô đang cầm trên tay lệnh bài sao? Lúc cô đang cầm nó thì không có nói là không được cướp mà!”

Lăng Băng trừng mắt nửa ngày vẫn không ăn thua cái người đang nở nụ cười tươi như hoa, mà đôi mắt lại ánh lên vẻ lạ lùng vừa như tìm được món đồ chơi lý thú, lại như nhìn thấy kẻ thù ở đằng kia.

Không có biện pháp, tài năng không bằng người ta thì so cái gì? Lăng Băng tức tối kéo người đi, thầm nghĩ khi về phải xử lý đẹp tên nào dám tình báo sai. Cô đã sớm nghi ngờ rồi, con gái Tô Lân sao có thể là đứa vừa ngu ngốc vừa xấu xí, nói trắng ra là một con bò vô dụng được chứ?

Thực ra không thể trách tin tình báo của Lăng Băng sai lầm được. Dù bây giờ thân phận của Huyết Hàn đã công khai, nhưng bản tính cẩn trọng của Gia Áo vẫn không sửa đổi, cho nên ai đó muốn theo dõi cô? Đừng hòng moi ra được cái gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.