Xuyên Qua Làm Tô Gia Áo

Chương 18: Chương 18: Mạc Vân.




Trái ngược, Huyết Mạch lại là cái gai trong mắt các nhà lãnh đạo. Bọn chúng buôn lậu, buôn người, rửa tiền, đút lót quan lại...không việc xấu gì không làm. Nay bọn chúng tự phơi mình ra ánh sáng thì họ ngu gì bỏ qua?

Đương nhiên các nhà lãnh đạo của Thành phố sẽ nhân cơ hội này loại bỏ cái gai nhức nhối mang danh Huyết Mạch, mà muốn làm được phải dựa sức Hắc Long, bọn họ không ngốc mà đưa cả Hắc Long ra ngoài sáng, nếu quả thực như vậy cả thành phố sẽ loạn lên mất.

Vì vậy đối với Hắc Long mà nói là không có gì nguy hiểm. Bất quá bọn họ vẫn phải phối hợp với lãnh đạo thành phố để đại kích Huyết Mạch, việc phải làm đương nhiên không ít.

Thuần Khanh đang ngạc nhiên nhìn những con số trên tay: hệ thống bar HL lớn nhất khu đông gồm cả 20 quán, 15 nhà hàng - khách sạn, 1 công ty vệ sĩ, tất cả đều đứng tên Tô Gia Áo, cô còn là cổ đông lớn của 5 công ty phát triển hàng đầu thành phố.

Thê quân của anh thế mà lại là người giàu nhất cái thành phố này. Quả thật là khó thể tin.

Gia Áo sau khi phê duyệt một đống văn kiện thì bả vai mỏi nhừ, buông bút vươn vai vài cái, liền cảm thấy có hai bàn tay đặt lên vai mình, dùng lực vừa phải xoa bóp. “Thuần Khanh, anh xem xong rồi?”

Thuần Khanh đã sớm xem xong, lại nhìn cảnh Gia Áo và Vũ Thần hoà hợp ở chung, ăn ý trao đổi mọi chuyện với nhau một cách tự nhiên và quen thuộc làm anh khó chịu. Dù biết Vũ Thần chỉ là cấp dưới của Gia Áo, dù biết với thân phận nam nhi, thê quân bên ngoài làm gì cũng không được phép xía vào, cũng không thể ích kỉ như vậy. Nhưng một khi chưa xác định được vị trí của bản thân là duy nhất trong lòng thê quân, mọi người xung quanh đều là nguy cơ, anh đều thấy khó chịu khó nén, vì vậy mà khi thấy thê quân mỏi, anh liền giúp em ấy xoa bóp, để không cảm thấy bản thân là dư thừa trong căn phòng này.

Có khi nào ông trời sẽ phạt anh vì tội quá tham lam, đi ngược lại tộc quy tộc Đông Nữ hay không?

”Xong rồi, thê quân, em thật giỏi!” Thuần Khanh dịu dàng cười.

Vũ Thần khó chịu: “Này, hai người, tôi đây còn FA đấy, hai người tình tứ như vậy trước mắt tôi, còn không sợ bổn thiếu gia thù dai sao?”

Gia Áo và Thuần Khanh nhìn nhau, cùng nhất trí không để ý đến cái bóng đèn to đùng này. Người xoa bóp vai cứ xoa bóp vai, người duyệt văn thư cứ duyệt văn thư, không khí hoà hợp không chen được.

Một lát sau, Gia Áo sợ Thuần Khanh mỏi tay nên đẩy anh ra ngoài, gọi Mạc Vân tới dẫn Thuần Khanh tham quan xung quanh.

Mạc Vân cũng là một tâm phúc của Gia Áo. Nếu nói Gia Áo là vua của vương quốc mang tên Hắc Long, thì Vũ Thần như quan văn chủ nội, xử lý giấy tờ văn kiện mọi việc rất tốt, còn Mạc Vân giống quan võ chủ ngoại, chuyên dẫn người đi đánh nhau, tranh chấp. Mỗi khi vị thủ lĩnh lười biếng là Gia Áo đây không ở, bọn họ sẽ chia phần như vậy, tự giải quyết xung đột mâu thuẫn xảy ra.

Vũ Thần là hình tượng soái ca cao lãnh, thân hình thon dài dẻo dai. Còn Mạc Vân cơ bắp cuồn cuộn, hình tượng khốc nam điển hình.

Tính tình cậu ấy cũng rất hào sảng phóng khoáng, một câu “đại ca” hai câu“đại ca”, thực sự xem Thuần Khanh như bề trên mà thờ phụng, bảo gì cũng nghe, nói gì cũng theo.

”Đại ca, chúng ta có tất cả sáu tầng, bốn dương hai âm. Tầng bốn là đài thiên văn và nhà hàng, có thể vừa ăn cơm vừa ngắm sao. Tầng ba là nhã gian, hằng ngày đều có giao lưu âm nhạc và tiệc rượu, tầng hai để luyện tập, có phòng Gym, tầng một là đại sảnh, không có gì cả, nhưng có thể xem như đây là một nhà hàng kiểu gia đình ấm áp anh muốn ăn gì cũng có người phục vụ mang từ tầng bốn xuống, đôi khi các tầng kia đông khách cũng chuyển xuống đây.

Tầng hầm là dành riêng cho nội bộ, thành viên của Hắc Long mới được phục vụ ở đây, B1 là bar, B2 là nơi giải quyết công vụ, chỉ có đầu não mới được xuống.

Đây là căn cứ ngầm của Hắc Long nha, không phải cứ thành viên của Hắc Long là được vào đâu, chỉ có thẻ hội viên mới được vào thôi. Đưa anh tới chỗ này chứng tỏ thủ lĩnh tin tưởng anh lắm đấy!

À, anh thấy nhà hàng bên cạnh không? Cũng là sản nghiệp của thủ lĩnh, tầng hầm của họ để xe của cả bên này luôn đấy.

Anh em trong bang không phải hạng du côn đâu á đại ca, trước đây thì phải, từ ngày đi theo thủ lĩnh liền được...nói thế nào ý nhỉ? À, là hoàn lương! Tụi em làm việc kiếm tiền ở sản nghiệp của thủ lĩnh, không có làm mấy cái việc như lũ đầu đường xó chợ đâu. Mà không, giờ có thể nói ở khu đông này, không có du côn, không có ăn mày, những ai vô gia cư không nghề nghiệp thất học... đều được tạo công ăn việc làm nha.

Mà đại ca, sao anh quen được người khủng bố như vậy hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.