Xuyên Qua Làm Tô Gia Áo

Chương 21: Chương 21: Ta Nhẫn




Vì hôm đó là chủ nhật nên cả hai được nghỉ, nhưng mà người vào Mode thì rất đông. Mỗi lần Thuần Khanh đi qua, họ đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có nhìn về phía anh, nhưng không ai dám xầm xì to nhỏ trước mặt anh. Đám đàn em thì xun xoe bên cạnh, anh chỉ cần ho một tiếng thôi là bọn chúng cũng chạy đôn chạy đáo tìm bằng được cái khăn đưa qua, làm Thuần Khanh khó xử vô cùng.

Hai vị ôn thần trong phòng riêng là thoải mái nhất. Chỉ cần ngồi yên phê duyệt văn kiện, sai sử người khác, lại còn được Khanh mỹ nhân phục vụ thức ăn ngon lành đầy đủ nữa.

Vũ Thần ước tính hai người họ làm trong hai buổi là xong, nên chiều hôm đó Gia Áo đã thoả mãn ngồi trên sofa để cho Khanh mỹ nhân xoa bóp giúp mình.

”Hừ, bổn thiếu ghi thù, hai người cứ ân ái đi!” Vũ Thần hậm hực, hai người này xem anh là không khí hở?

”Cứ tự nhiên, FA !” Gia Áo nhấn mạnh hai từ FA làm Vũ Thần nghiến răng nghiến lợi, nhưng không làm gì được. Biết sao giờ, người ta là đại boss đó. Anh chính là một thư sinh tay trói gà không chặt, đánh không lại.

Buổi chiều, Gia Áo dẫn Thuần Khanh đến công viên hôm qua. Thì ra công viên cũng có tên: một cái bảng to chạm nổi chữ Thuần cách điệu rất xinh đẹp mà nét chữ cũng đầy khí phách.

Bên trong công viên hôm nay có rất nhiều người, họ đều là những người khí chất bất phàm, nhìn qua là biết không phải vật trong ao. Nhưng giữa họ có một điểm chung: ai nấy cũng không lẻ loi mà đều hạnh phúc, vui vẻ khi dạo chơi ở đây. Hoa tươi người cũng tươi, cảnh sắc càng thêm tú lệ.

Vườn hoa ban ngày đúng là khác biệt, các loại hoa đầy màu sắc lung linh phô tỏ dưới ánh mặt trời, chim chóc hót ca vang, có cả các loài thú nhỏ được nuôi thả thỉnh thoảng chạy qua, một con thỏ trắng tuyết, hai mắt hồng hồng gặm gặm ống quần Thuần Khanh, động vật nhỏ ở đây rất khôn ngoan, cũng không sợ người làm anh rất thích thú.

Hai người ăn picnic ở đây, sau đó Gia Áo kéo Thuần Khanh chèo thuyền ra hồ sen, nhìn thấy người con trai tóc dài mượt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, làn da trắng nổi bật dưới ánh mặt trời, bộ đồ cổ trang càng tôn lên nét mĩ lệ. Hiện tại người con trai xinh đẹp ấy đang ngồi trên thuyền giữa hồ sen, những bông sen xinh đẹp như cũng lu mờ, lui về làm nền để tôn lên vẻ đẹp của Thuần Khanh bên ánh mặt trời chiếu vào sóng nước lấp lánh, Gia Áo không khỏi ngẩn ngơ.

Thấy Gia Áo nhìn mình chằm chằm, Thuần Khanh quay đầu lại, cười tươi tắn: “Thê quân!”

”Anh thật đẹp, như một đại mỹ nữ...à không, con gái còn phải ghen tị với anh!” Gia Áo mê mẩn thốt ra.

Ai ngờ nói xong câu đó, nụ cười trên mặt Thuần Khanh tắt ngúm, khuôn mặt sửng sốt: “Nữ...nữ sao?”

”Đúng á, anh xinh đẹp như vậy còn gì?”

Thuần Khanh cúi đầu, hai mắt rưng rưng: “Thê quân...em thật quá đáng...sao lại có thể gọi anh thành...con gái như vậy?”

Gia Áo sửng sốt, sau đó lại trách mình không thôi. Trong nguyên tác, Gia Áo kia vì gọi anh là chị họ làm Thuần Khanh khóc, đó là lần duy nhất mà cô nhớ là anh đã khóc vì uỷ khuất, sao cô lại mắc phải sai lầm này chứ?

Gia Áo buông mái chèo, cẩn thận tới gần Thuần Khanh, ôm anh vào lòng:“Thuần Khanh ngoan, không khóc có được không? Ý em không phải vậy mà! Anh nhìn xem, con gái bên ngoài trái ngược với con gái Đông Nữ tộc, ý em là anh so sánh anh với con gái bên ngoài, giống như so sánh anh với con trai trong tộc vậy, anh luôn là nhất. À không, dù so sánh anh với ai thì anh cũng là nhất trong mắt em mà!” Sao cô có cảm giác càng nói càng không hiểu thế này?

”Ừm, anh hiểu rồi. Xin lỗi, là anh hiểu sai ý thê quân.” Anh lí nhí nói, vẫn không ngoảnh mặt lên, sau đó bắt lấy lưng Gia Áo, đầu dụi dụi vào lòng cô, để nước mắt được áo cô lau đi. Gia Áo buồn bực, cái này có thể gọi là quyến rũ không đây? Muốn phạm tội quá! Nhưng cô là trẻ vị thành niên, có chuyện gì không phải theo pháp luật Thuần Khanh sẽ là người thua thiệt sao? Vì mỹ nhân, ta nhẫn...

Tối đó, Gia Áo đang cùng Thuần Khanh ngồi trên bàn, cô làm bài tập, anh soạn giáo án. Điện thoại của anh reo lên, Gia Áo thấy mấy chữ “Mẫu thân đại nhân” hiện lên trên màn hình.

Thuần Khanh bắt máy: “Mẫu thân đại nhân.”

Quý Vô Song: “Thuần Khanh à. Con trai, con sống có tốt không?”

Thuần Khanh cười vui vẻ: “Mẫu thân đại nhân, con sống tốt lắm. Nhạc mẫu đại nhân, còn có thê quân nữa, họ đều đối xử với con rất tốt.” Thuần Khanh nhìn qua Gia Áo đang chăm chú giải bài tập, ánh mắt sáng lấp lánh.

Quý Vô Song: “Như vậy là tốt rồi, nếu họ dám làm gì con, con cứ nói với mẹ. Dù sao đi nữa mẹ cũng là tộc trưởng Đông Nữ tộc, mẹ nói một, bọn họ dám nói hai sao?!” Nhất là Tô gia đã suy sụp, không còn là một đại gia tộc hùng mạnh để bà phải nể nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.