Xuyên Qua Làm Tô Gia Áo

Chương 31: Chương 31: Tự Ti Là Ấu Trĩ




Thuần Khanh cười thành tiếng: “Em xem phim nhiều quá hả? Mà anh đâu thấy em xem phim đâu. Cái gì ác quỷ cái gì thiên sứ, anh là của em mà. Lấy gà theo gà lấy chó theo chó, anh sẽ không để cho bất kì ai hay cái gì cản trở chúng ta, kể cả sự tự ti ấu trĩ của em.”

Gia Áo vuốt ve sợi tóc mềm mượt của Thuần Khanh, nở nụ cười anh không sao hiểu được. Đúng vậy, ai...có thể cản trở chúng ta chứ? Tự ti đúng là một chuyện ấu trĩ, cô sẽ không lặp lại nữa đâu.

Hôm sau, Gia Áo lại bị gọi lên phòng hiệu trưởng, nhưng không phải vào giờ ăn trưa, cũng không phải gặp tiết của giảng viên Quý, mà là mới bước chân vào trường đã bị gọi. Có lẽ Tiêu Yêu Diệp cũng biết sợ, còn về phần anh ta sợ ai, Gia Áo không rảnh nghiên cứu.

”Em tự xem đi, Lục Chiêm Đình kiện em hành hung cậu ta, đây là bằng chứng!”

Một xấp tài liệu được thảy về phía Gia Áo, mặt của Tiêu Yêu Diệp tươi như hoa mùa xuân, ý bảo, em có lý do chính đáng để bị đuổi học rồi á!

Gia Áo nhìn qua, trên môi không che được ý cười trào phúng làm Tiêu Yêu Diệp nghĩ mình hoa mắt, lấy kính ra sức dụi, sau khi đeo vào quả nhiên đã trở lại khuôn mặt lạnh tanh như cũ. Đúng là hoa mắt.

”Thầy không hoa mắt đâu, đúng là em vừa cười. Hôm đó cậu ta thảm hơn thế này nhiều, nước mắt nước mũi tèm nhem, máu me be bét, hôm nay đã được xử lý thì lại trở thành xác ướp sạch sẽ, quả nhiên rất buồn cười.” Gia Áo vừa nói vừa lật lật mấy tấm anh trong tay, chăm chú đánh giá. “Thầy cho em mấy tấm này nhé, chụp rất nét, chất lượng khá tốt.”

”Vậy là em thừa nhận chứ gì? Hoặc là em tránh xa giảng viên Quý và đi xin lỗi cũng như bồi thường cho Lục Chiêm Đình, hoặc là nghỉ học bắt buộc. Chọn đi!” Tiêu Yêu Diệp đắc ý. Cho dù là Huyết Hàn thì đã sao? Không thể cản trở sự ái mộ như vũ bão của anh với Thuần Khanh được. Với lại chuyện em ấy có phải là Huyết Hàn hay không vẫn chưa được chứng thực đâu.

”Em không chọn. Thầy làm gì thì làm, hôm sau họ Lục sẽ rút đơn kiện. À, nhân tiện báo cho Thuần Khanh và em trai thầy biết chuyện này, có trò hay để xem á!”

Tiêu Yêu Diệp khó hiểu: “Trò hay? Liên quan gì tới hai người họ?”

Gia Áo nở nụ cười bí ẩn quen thuộc: “Thầy cứ cho họ biết em sắp bị đuổi học vì lí do này là được. Thôi, có lẽ hôm nay em chẳng tới lớp học được nhỉ? Về ngủ đây, bye thầy, buổi sáng tốt lành!”

”Này...này...”

Gia Áo sập cửa cái rầm, để lại Tiêu Yêu Diệp đang muốn bạo phát bên trong. Hừ, muốn đấu với cô, ai cũng đừng mong chiếm được phần tốt.

Đi Mode thôi, Vũ Thần mới gọi, không rảnh quan tâm chuyện khác, Thuần Khanh và Tiêu Yêu Cảnh sẽ xử lý tốt mà!

Gia Áo ra khỏi trường, gặp Dương Thư Tiệp hùng hổ đi tới: “Gia Áo cậu đứng lại cho tớ. Mau giải thích, hôm Chiêm Đình bị đánh, sao cậu và anh ấy lại đi cùng một quán bar? Có phải hai người có quan hệ mờ ám gì không? Thành thật khai báo cho tớ, có phải cậu có ý đồ với Chiêm Đình không?”

Gia Áo nắm lấy ngón tay đang chỉ về phía mình, bẻ gập nó vào lòng bàn tay của Thư Tiệp, nhưng sau đó xiết mạnh bàn tay cô ta làm cô ta la lên vì đau đớn. Cái thứ con gái thế này cô không ưa tí nào.

Khuôn mặt lạnh lùng của Gia Áo nở nụ cười có vẻ đầy thích thú, nhưng lại pha chút bí ẩn làm Thư Tiệp không dời được mắt. Đôi môi Gia Áo mở ra, lời nói nhẹ nhàng giống như gió cũng có thể thổi nó bay mất: “Cậu muốn nghe gì? Con chó thích gặm xương, chỉ vè tớ đi ngang qua mà lại nói tớ đối với khúc xương ấy có ý đồ sao? Hơn nữa, đó còn là một khúc xương thôi. Quan hệ mờ ám của họ Lục rất nhiều, nhưng không bao gồm tớ. Còn kẻ có ý đồ, cậu nên hỏi lại hắn ta.”

Dương Thư Tiệp nghiến răng: “Gia Áo, cậu cũng học cách mạt sát người sao? Được, bỏ qua chuyện này, tớ chỉ muốn chứng minh là cậu không đánh Chiêm Đình thôi. Nể tình bạn bè từ nhỏ, tớ sẽ tin tưởng cậu.

Thư Tiệp định xoay người bỏ đi thì giọng Gia Áo vang lên: “Cô Dương, tôi không nghĩ chúng ta là bạn bè đâu. Phiền cô sau này đừng nói lung tung, kẻo có ai tin là thật sẽ đánh giá tôi cùng loại với cô. Rất khó chịu.”

Nói xong, Gia Áo tiêu sái bước ngang qua Thư Tiệp, đi thẳng về phía trước, mặc kệ sắc mặt khó coi của người phía sau.

Một lát sau, ở bệnh viện.

Thư Tiệp xách túi chứa chén sứ đựng canh, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Hì hì, con nhỏ Gia Áo nghèo hèn mạt hạn không còn bám lấy mình, thật là nhẹ nhõm quá đi... Mình mua canh bổ ở tiệm cơm, rồi nói với Lục Chiêm Đình là tự mình nấu, còn làm dơ hết cả quần áo, để cậu ấy cảm động, lại mua cho mình một cái áo khoác hàng hiệu, haha...hửm...mùi gì thơm quá!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.