Xuyên Qua Làm Tô Gia Áo

Chương 50: Chương 50: Về khách sạn.




Rồi dần dần, ngân hà kia tụ lại thành một nguyên anh có hình dáng gần giống cô, chỉ là chưa rõ nét.

“Gia Áo, Gia Áo...”

Giọng Thuần Khanh lo lắng vang vọng giữa đêm khuya. Gia Áo đã kiểm tra khí tức xong, liền mở mắt. Đèn pin nằm lăn lóc một bên đã sáng trở lại, khu rừng cũng không có cảm giác sương mù âm u ướt át nữa, mưa thì tạnh từ lâu. Ánh trăng tròn vành vạnh trên cao. Đêm nay...là rằm tháng bảy, thời gian cửa địa ngục mở ra trong truyền thuyết nhỉ?

Thuần Khanh tìm tới nơi tia sáng xuất hiện, thấy Gia Áo vừa đứng dậy, liền nhào tới ôm cô vào lòng. Một nữ sinh 16 tuổi thân hình đương nhiên nhỏ bé hơn người con trai 24 rồi, nên cô bị anh ôm trọn. Lúc này Gia Áo không còn tâm tư để mà vui mừng trước sự chủ động của Thuần Khanh, chỉ biết bờ vai anh vững chắc như vậy, ngực anh ấm áp, lại phập phồng vì lo lắng và mất sức vì chạy đi tìm cô trong đêm khuya, Gia Áo lại thấy an tâm lạ thường.

Cô vùi đầu vào ngực anh, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng, mũi hít hà mùi hương quen thuộc ấy. Mặc kệ kiếp trước đã xảy ra chuyện gì, kiếp này cô đã có anh không phải sao? Chỉ cần là Thuần Khanh bên cô, cô sẽ từ bỏ tất cả ân oán.

Thuần Khanh không hiểu chuyện gì, cứ ôm cô như vậy, cho đến khi bóng đèn cực lớn mang tên Tiêu Yêu Diệp ho khan, họ mới thả nhau ra.

“Thuần Khanh, anh đừng lo lắng, em ngủ không được nên đi dạo chút thôi. Nào, chúng ta về ngủ.”

Anh biết thê quân có điều muốn nói, nhưng cô không muốn cho anh biết, anh cũng không hỏi. Chỉ thuận theo cô cùng về hang động.

Sáng hôm sau, mặt trời đã bừng tỉnh, cơn mưa tối qua dường như càng làm cho ánh sáng mặt trời thêm chói lọi.

Gia Áo lái cano đưa Thuần Khanh và Tiêu Yêu Diệp về lại đảo du lịch, lên phòng, cô hài lòng vì sự ngăn nắp đáng phải có của nó.

Cả hai cùng đi tắm rồi leo lên giường nằm, buổi tối hôm qua nói cho đúng ra thì chẳng ai ngủ được bao nhiêu cả, với lại quen ngủ nệm rồi, dù là trải có tranh thì vẫn thấy khó chịu, nên là cả ba đều vừa thiếu ngủ vừa đau nhức cả người.

Ừm, tối qua, Gia Áo định ngồi canh Thuần Khanh ngủ, bởi trong núi có heo rừng, ai biết khi họ mất cảnh giác thì chúng có tấn công hay không đâu. Mà Gia Áo chưa luyện được tính cảnh giác kể cả khi ngủ của quân nhân đâu.

Nhưng mà Thuần Khanh nằng nặc đòi cô ngủ cùng, không thì anh cũng không chịu ngủ. Hai người ngồi bên đống lửa tới khuya thì Thuần Khanh cũng ngủ gục, đầu tựa lên vai cô, cả thân thể dính sát vào... Gia Áo đành ôm anh lên chỗ đã trải ra để anh nằm, ai biết khi cô định rời đi thì anh lại nắm tay cô thật chặt, mày nhíu lại giống như bị bắt nạt vậy. Gia Áo hít một hơi thật sâu, tận lực trấn tĩnh bản thân, bởi vì hàng mi cong vút của Thuần Khanh, cả sự đáng yêu lúc ngủ của anh làm lòng cô chộn rộn. Nhưng cuối cùng đành phải “ngậm ngùi” nằm cạnh anh.

Thuần Khanh thì ngủ ngon rồi, chỉ có Gia Áo vì ôm mỹ nhân như hoa như ngọc mà tâm thần không yên, căng cứng cả người lên, chỉ sợ Thuần Khanh có chỗ nào không thoải mái, sợ Thuần Khanh đắp áo không kĩ mà bị lạnh... Mà sợ nhất vẫn là bản thân nổi thú tính dọa sợ mỹ nhân. Khóc không ra nước mắt, Gia Áo nghĩ chắc kiếp trước cô phải nợ anh mới đúng chứ, có khi nào kí ức kia là nhầm không ta? Ông “tiên” kia già như vậy, lầm lẫn cũng là bình thường!

Vậy là đồng chí Gia Áo vinh quang có một đêm gần như thức trắng, khó chịu không thể tả.

Về phần Tiêu Yêu Diệp hả? Mặc kệ anh ta.

Trên giường nệm em ái trong phòng khách sạn kín đáo.

Gia Áo ôm Thuần Khanh, đặt mũi lên mái tóc anh, cọ qua cọ lại, thầm nghĩ lại dòng suy nghĩ rất “trong sáng” hôm qua: gạo nấu thành cơm cũng không phải là một quyết định tệ...

“But only love can say. Try again and walk away...”

Ngay lúc này, nhạc chuông điện thoại Gia Áo vang lên, cô bực bội đưa tay nhấc chiếc điện thoại bên tủ đầu giường, nhìn số điện thoại lạ hoắc.

Thuần Khanh cũng tò mò nhìn vào, mở to mắt ngạc nhiên: “Thê quân, là số của mẫu thân đại nhân.”

Mẫu thân đại nhân? Quý Vô Song?

Cô bắt máy: “Mẫu thân đại nhân, người gọi con có việc gì không ạ?”

Quý Vô Song hỏi lại: “Cô biết đây là số của tôi?”

“Thật ngại quá, con không biết, đây là nhờ Thuần Khanh nói cho con.” Gia Áo trìu mến vuốt tóc Thuần Khanh.

“Con trai tôi đang ở cùng cô à?” Giọng Quý Vô Song tỏ rõ sự khó chịu.

Quý Vô Song khó chịu: “Cô ở cùng con trai tôi à?”

Gia Áo cười thầm, cứ khó chịu đi, con còn định ăn luôn kia, ở cùng tính là gì. Nhưng mà vẫn che giấu tốt đắc ý trong lòng, không thể dọa mỹ nhân sợ chạy mất được!

“Vâng, cậu ấy đang ở bên cạnh ạ. Có cần con đi chỗ khác nói chuyện với mẹ không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.