Xuyên Qua Làm Tô Gia Áo

Chương 42: Chương 42: Vì Cậu Không Phải Thuần Khanh




Một bàn tay quen thuộc vỗ vỗ vai anh: “Thuần Khanh, đi dạo biển bằng cano không?”

Tiêu Yêu Diệp càng ngày càng đáng ghét, dám đưa Lâm Thanh cho thê quân. Hiện tại anh đang tỏ vẻ không vui, không thèm nói chuyện với Gia Áo luôn, không lẽ lại rảnh rỗi đi nói chuyện với hắn ta? Không thèm trả lời, bơ nhau mà sống!

”Tớ có chuyện muốn nói với cậu, về Lâm Thanh.” Tiêu Yêu Diệp đắc ý nói mập mờ, thành công dẫn dụ Thuần Khanh rời khỏi phạm vi an toàn bên người Gia Áo.

Một hồi hăng say đánh bóng, Gia Áo nhìn lại thì không thấy Thuần Khanh đâu, liền nghĩ chắc là do anh buồn chán nên đã đi loanh quanh dạo biển, vì vậy cũng không để ý.

Trận bóng kết thúc, kết quả là đội Gia Áo thắng với tỉ số áp đảo đội Tiêu Yêu Cảnh. Cả hai hiệp đều ghi bàn nhiều hơn hẳn, thắng không bàn cãi. Tiêu thiếu gia nhăn nhó như khỉ, khuôn mặt hầm hầm như kiểu “khôn hồn thì tránh xa vạn dặm, lại gần sẽ không toàn thây” làm chẳng ai dám hé răng. Đương nhiên trừ đội thắng, kéo nhau đi ăn mừng rôm rả.

Có điều, Gia Áo thấy lo lắng cho Thuần Khanh, nên quyết định không đi.

Gia Áo lên phòng, lấy quần áo đi tắm. Thuần Khanh vẫn chưa về, cô định lát nữa tắm xong sẽ đi tìm anh. Tô Gia Áo thực ra là người rất chú trọng hình tượng, nhất là trước Khanh mỹ nhân, không thể xuất hiện với bộ dạng đầy mồ hôi nhớp nhúa được.

Gia Áo thay áo thun fullsize quần jeans rách ra khỏi phòng tắm, thì thấy có người nằm trên giường.

Người đó không mặc quần áo, ít nhất lúc này Gia Áo nghĩ vậy, chỉ quấn chăn che từ đùi tới ngực, nằm quay lưng về phía cô, mái tóc dài ẩn sau chiếc chăn đắp ngang lưng.

Ừm, Thuần Khanh là đang quyến rũ cô sao? Nhưng mà ăn cơm trước kẻng cũng không tệ, chí ít không cần lo Thuần Khanh bị người khác cướp đi. Gia Áo mới nghĩ tới làn da của Thuần Khanh, tâm liền rục rịch, muốn phạm tội.

Cô leo lên giường, tay chạm vào vai người kia, nhưng người kia không quay lại, cô cho rằng Thuần Khanh vẫn còn giận, liền hôn nhẹ lên bờ vai trần nõn nà...

Không, hương vị này không phải của Thuần Khanh, anh có một hương vị đặc trưng của thiên nhiên, lại dùng nước hoa nên mùi hương trên người anh rất ngọt ngào lại còn thuần khiết, người này lại có hương thơm gợi cho cô liên tưởng tới sự dụ hoặc, có lẽ là hoa hồng, hoặc là...mị dược?

Thuần Khanh sẽ không dùng mị dược để dụ dỗ cô. Thuần Khanh cũng sẽ không thay đổi từ thuần khiết thành dụ hoặc, ít nhất là ngay bây giờ.

Phát hiện người phía sau cứng lại, không cử động tiếp, Lâm Thanh quay lại, tựa tiếu phi tiếu đối diện với Gia Áo: “Phát hiện rồi sao?”

Gia Áo khó chịu trừng cậu: “Cậu làm cái gì ở đây?”

”Quyến rũ cậu...á...sao đánh tớ?” Lâm Thanh ra vẻ đầy dụ hoặc nói ra câu trước, câu sau lại chật vật ôm đầu rống lên.

Gia Áo cốc Lâm Thanh một cái, ngồi dậy: “Nói nhảm nữa tớ đập nữa!”

”Tớ không nói bừa!” Lâm Thanh bật người dậy ôm lấy Gia Áo: “Tớ thật sự yêu cậu, Gia Áo, từ khoảnh khắc cậu cứu tớ trong hẻm tối ấy, tớ đã yêu cậu.”

”Cậu đùa ai đấy? Cậu là đồng tính luyến á!” Đúng vậy, Lâm Thanh là gay cho nên Gia Áo mới không phòng bị mà đối tốt với cậu ta, chiều chuộng như chiều một cô bạn gái bé nhỏ thân thiết thích sà vào lòng cô làm nũng. Giữa hai người hầu như không có khoảng cách, đôi khi cậu ấy đòi những hành động như ôm eo hay ôm từ phía sau, nếu Gia Áo rảnh rỗi cũng sẽ đáp ứng. Tất cả là vì cậu ấy là gay, cô chỉ xem cậu ấy cũng như cô bạn Bạch Tiểu Diệp yếu đuối mà đáng yêu thôi.

”Giây phút đầu gặp nhau, tớ nghĩ cậu là con trai, sau đó vẫn âm thầm thích cậu. Khi biết cậu là con gái, tớ thực sự sốc, nhưng một năm qua tớ đã nghĩ kĩ rồi, dù sao thì tớ yêu cậu như vậy, với con trai hay con gái cũng không có phản ứng. Tớ chỉ có phản ứng với cậu thôi.”

Cách một lớp vải nhưng giác quan nhạy bén nói cho Gia Áo người đằng sau đang loã thể, thân hình trần trụi cọ cọ lên lưng cô nóng rực, vật đó cũng đã cứng lên, không ngừng đụng chạm cô làm cô thấy cấn cấn.

Không động tâm là giả. Có một soái ca trần trụi ôm bạn từ phía sau, đáng thương cầu hoan, là người bình thường về sinh lý sẽ nổi lên phản ứng. Giống như đàn ông tìm bồ nhí lúc vợ mang thai, không phải vì không yêu vợ nữa, mà là yêu chưa đủ sâu để cưỡng lại nhu cầu của sinh lý mà thôi.

Nhưng mà làm như vậy, cô biết chắc mình sẽ mất Thuần Khanh. Nghĩ tới anh rất có thể sẽ lại khóc, lại uất ức, lại đau buồn, giống như có một gáo nước lạnh tạt vào người cô vậy. Khác nào so với Gia Áo nguyên tác còn vô sỉ hơn đâu?

”Tớ xin lỗi, tớ cũng chỉ có phản ứng với Thuần Khanh mà thôi.” Gia Áp cứng rắn gỡ tay Lâm Thanh ra, đứng dậy, đầu vẫn không quay lại, định ra khỏi phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.