Xuyên Qua Làm Tô Gia Áo

Chương 13: Chương 13: Vũ Thần




“Chúng tôi mua nhẫn đôi, muốn loại tốt nhất, phiền cô giúp tôi chọn vài cặp thật đẹp.” Gia Áo nói với nhân viên bán hàng.

Quả nhiên là cửa hàng lớn thì có phong độ của nó, cô nhân viên kín đáo đánh giá một lượt hai vị khách, nhưng không tỏ ra khinh miệt mà lễ phép lấy ra ba hộp nhẫn, niềm nở giới thiệu.

”Thuần Khanh, anh chọn đi.”

”Anh...không thích cả ba. Thê quân, chúng rất đẹp nhưng quá cầu kì, cho nam thì thô mà cho nữ thì mảnh. Thật không hợp.”

Gia Áo buồn cười, mọi cặp nhẫn không phải đều vậy sao? Nhưng cô vẫn hỏi nhân viên bán hàng: “Ở đây có nhận gia công theo yêu cầu không?”

”Thưa quý khách, có. Nhưng chi phí không rẻ, bù lại, gia công rất tinh xảo, chỉ cần chọn nguyên liệu, đưa bản thiết kế và lập hợp đồng, chúng tôi sẽ cho quý khách sản phẩm ưng ý nhất.”

”Vậy...” Gia Áo đang định bàn thêm về việc đặt riêng nhẫn, thì bỗng chuông điện thoại reo lên. Là Vũ Thần, đàn em đắc lực nhất của cô. Cậu ta luôn xử lý mọi việc ổn thoả, tranh chấp lần trước chính là lúc cậu ấy ra nước ngoài nên cô mới phải ra mặt. Nếu không phải chuyện quan trọng cậu ta sẽ không gọi cho cô.

”Alo, Vũ Thần?”

“...”

”Biết rồi, nửa tiếng nữa tôi tới đó.”

Không biết đầu bên kia nói gì, chỉ biết Gia Áo hẹn cô nhân viên hôm khác lại tới, sau đó dẫn anh về nhà. Gấp gáp thay bộ quần áo đen rồi phóng chiếc mô tô phân khối lớn luôn phủ vải ra khỏi nhà.

”Thuần Khanh, tối nay em sẽ về khuya, có khi không về. Anh nói ba mẹ giúp em, bảo là bên ngoài có chuyện phải giải quyết.” Nói xong, Gia Áo chạy biến khỏi tầm mắt của anh.

Thuần Khanh nhăn mày, Vũ Thần lại là ai đây? Có thê quân đào hoa thật khổ! Hết Tiêu Yêu Cảnh đến Vũ Thần, người sau lợi hại hơn người trước!

Sau khi đem lời Gia Áo thuật lại với nhạc mẫu, Thuần Khanh hỏi: “Nhạc mẫu, thê quân nói bên ngoài có chuyện cần giải quyết, là chuyện gì vậy ạ? Không biết có gây ra nguy hiểm không?”

Tô Lân cười: “Thuần Khanh thật quan tâm Gia Áo. Không sao đâu, từ trung học nó đã hay luyện quyền với lũ du côn đường phố, mỗi lần ra ngoài tới khuya mới về, trên người bị thương không ít, có khi lại uống rượu, nói cái gì mà không đánh không thân. Thấy võ công của nó ngày càng tăng cao, với lại con bé là người có chừng mực nên mẹ cũng không can thiệp. Cũng không biết rõ nó ở bên ngoài là làm gì. Cái xe cũng là nó tự mua, nói là không phải tiền bất chính đâu, ngoài ra thì không nói gì, mẹ cũng không hỏi được.” Sau đó lại bồi thêm một câu: “Tính nó vốn tự lập, làm cha mẹ cũng thật thoải mái, nhưng không an tâm chút nào!”

”Vâng, con biết rồi, con sẽ chờ thê quân về!” Thuần Khanh nhu thuận đáp lời. Đáng lẽ ra thê quân làm gì bên ngoài phu lang như anh không có quyền hỏi đến mới phải.

”Không cần đợi, không biết nó có về hay không đấy.” Tô Lân dặn con rể, để nó chờ cũng thật tội nghiệp.

Tuy Tô Lân nói đơn giản vậy, nhưng Thuần Khanh lại nghĩ không biết thê quân đã chịu bao nhiêu cực khổ rồi, lăn lộn với đám du côn, đến một người thân thủ cực tốt như anh còn ngại, nói chi là một cô gái trong xã hội ngược lại với tộc của anh như Gia Áo.

Rốt cuộc em ấy đang làm gì? Nghĩ tới rất có thể em ấy sẽ mang một thân thương tích như lần luyện công trước, lòng anh bỗng chua xót.

Sau bữa ăn, Thuần Khanh định đi đón Gia Áo, nhưng không biết cô đi đâu, đành phải dạo loanh quanh thì đứng trước cửa nhà đợi. Đến khi Tô Lân nhịn không nổi nữa kéo cậu vào nhà mới thôi.

Về phần Gia Áo, Vũ Thần báo cho cô bang Huyết Mạch nhiều lần đến địa bàn bang Hắc Long của họ gây rối, ý đồ muốn tranh giành địa bàn. Hôm nay vừa gửi tối hậu thư đòi quyết chiến.

Huyết Mạch là bang phái lớn còn lại của thành phố, địa bàn bên khu tây. Khác với khu đông là nơi trật tự ổn định là địa bàn của Hắc Long, thì khu tây rối ren vô cùng.

Huyết Mạch là hắc đạo chính cống. Cái gì thuốc phiện, ma tuý, mại dâm, đâm thuê chém mướn, ép buộc lừa gạt con nhà lành...đều có chân của họ. Chính vì vậy đây là nơi không an toàn nhất cả thành phố. Ai có tiền muốn ăn chơi đa số đều chọn khu đông vì lành mạnh hơn, ít ra sẽ không phải lo hưởng những “dịch vụ không yêu cầu“. Chỉ có những kẻ biến thái hay những người sa sút tinh thần nghiêm trọng, với những con nghiện gầy yếu phá gia trở nên nghèo kiết mới tìm đến khu tây.

Hiển nhiên, khu đông trở thành con mồi béo bở của Huyết Mạch. Bất quá, muốn ăn phải có bản lĩnh. Nhiều lần họ gây rối, Vũ Thần nhớ lời dặn của thủ lĩnh, không nhúng tay sâu vào bùn nhơ hắc đạo mà hiện thân là khu tây, vì vậy thường thường nhường nhịn. Được nước lấn tới, bây giờ chúng dám gửi cả tối hậu thư đòi quyết chiến đấy!

”Nói họ, giải quyết nhanh chút. Tối nay, 12h, bãi đất trống thành Nam.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.