Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con

Chương 20: Chương 20: Trứng trà (*)




Là món ăn của người Quảng Đông Trung Quốc, là quả trứng luộc được làm nứt nhẹ sau đó quả trứng được nấu lại trong nước trà có bỏ vào gia vị và số (theo wiki)

Bây giờ cách thời gian thu hoạch lúa mạch còn gần một tháng, chính là thời điểm lúa đang xanh vàng, lúc này hơn mười mẫu ruộng cùng nối liền một chỗ như một dải lụa xanh mượt thật là một cảnh quan hấp dẫn người nhìn.

Tiêu Lê Hoa đứng ở bên cạnh ruộng lúa mạch, nghĩ tới quê quán đời trước, khi đó trên ruộng có cha mẹ của nàng, mà bây giờ trong ruộng có nam nhân của nàng cùng hai hài tử bên cạnh đang làm việc là thân nhân của nàng, nàng cảm thấy mình dường như thoáng cái đã dung nhập vào thời không này, không bao giờ muốn rời đi nơi này.

“Hữu Thuận, vợ ngươi đến rồi kia! Trong tay còn cầm rổ, không phải là đưa cơm tới cho ngươi chứ?”

“Có thể nha, nghe nói vợ ngươi hiện tại thay đổi tính tình, nấu cơm cũng thơm ngon vô cùng, nếu mang nhiều có thể chia cho ta một chút không?”

“Vợ người ta đưa cơm tới, ngươi đoạt cái gì? Muốn ăn thì để cho vợ của ngươi làm đi!”

“Ta chính là muốn nếm thử, lại không có ăn hết…”

Người ruộng bên cạnh thấy Tạ Hữu Thuận đi về hướng bờ ruộng đều trêu chọc hắn.

Tạ Hữu Thuận cười nói lại vài câu, rất nhanh đi đến đầu bờ ruộng rồi nói:” Sao nàng lại tới đây? Trong giỏ này xách cái gì vậy?” Tạ Hữu Thuận nhìn cái rổ đậy nắp, hơn nữa bên trên còn đậy một tầng vải bố, nghĩ là đồ ăn, nhưng mà trong lòng cũng không xác định, còn phải hỏi lại một chút. Hơn nữa cho tới bây giờ Tiêu Lê Hoa chưa bao giờ đưa cơm cho hắn, cho dù biết rõ nàng thay đổi tốt hơn, cũng có chút không dám tin tưởng.

Tiêu Lê Hoa nói:” Đi đưa cơm cho chàng, qua bên kia ăn đi. Buổi sáng tại sao chàng không gọi ta? Ta đã làm xong cơm chúng ta cùng đi, ngày hôm qua không phải đã nói rõ rồi à?”

“Thấy nàng ngủ rất ngon nên không gọi nàng dậy, lại nói chỉ có một mẫu ruộng này cũng sắp xong rồi.”

Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa đi đến dưới một gốc cây, chỗ đó có mấy tảng đá, là nơi mọi người dùng để nghỉ ngơi, hắn mở rổ ra, bên trong có một cái hũ nhỏ, còn có một chén, tất cả đều dùng chén đĩa có sẵn, đợi mở hủ ra nhìn thì bên trong là súp, trong chén là sủi cảo, nhìn đã biết rõ còn nóng. Dạ dày hắn đang trống trơn lập tức càng cảm thấy đói bụng. Đợi Tiêu Lê Hoa đưa đũa cho hắn, hắn lập tức ăn, cảm thấy thật là ngon.

Tiêu Lê Hoa nghe hắn nói như vậy, nghĩ lại người này thật biết thương yêu người khác, nhìn hắn ăn từng ngụm từng ngụm ngon như vậy, liền đưa súp qua cho hắn.

Thạch Đầu Mộc Đầu ngồi ở bên cạnh nhìn cha mình ăn, cuối cùng cha lại phân ra một cái sủi cảo cho hai nhóc, ăn rất ngon.

Bên cạnh có người làm việc mệt mỏi đi qua nghỉ ngơi thấy một nhà bốn người đang ăn, thầm nghĩ Tạ Hữu Thuận thật đúng là khổ tận cam lai (thời kỳ cực khổ đã qua) rồi, nhìn Tiêu Lê Hoa cười như vậy, đâu còn là nữ nhân mặt lạnh như băng, thô bạo lúc trước, lại nhìn cái sủi cảo hình dạng đẹp mắt kia, có thể nhìn ra là một người tài giỏi đấy, quả thực là một người vợ hợp cách người người muốn cưới đấy.

Những người ở bên cạnh nói chuyện cười đùa cùng Tạ Hữu Thuận, Tiêu Lê Hoa ở một bên thỉnh thoảng đi theo nói vài câu, đại đa số là cùng nữ nhân nói chuyện, nàng không biết thời đại này đối với nam nữ đại phòng có coi trọng không, cho nên vẫn ít nói chuyện với nam nhân. Nàng có giọng nói hay, hơn nữa còn luôn tươi cười, nên không làm cho người ta chán ghét, mấy nữ nhân thấy nàng như vậy thái độ cũng khá tốt.

Tiêu Lê Hoa nghĩ kỳ thật những người nông dân này không phải tất cả đều là cực phẩm, đại đa số vẫn rất chất phác, về sau nàng phải sinh sống ở cái thôn này, nên không muốn là kẻ địch của tất cả mọi người, mấy nữ nhân như Tạ gia, còn có Dương Thuỷ Đào và Chu đại tẩu, nữ nhân như vậy càng ít càng tốt.

Đợi Tạ Hữu Thuận ăn xong, lại muốn ra đồng làm việc, bất quá hắn không cho Tiêu Lê Hoa đi, nói trên đầu nàng bị thương còn chưa khoẻ lại, hơn nữa việc còn lại không có bao nhiêu, hắn làm một lúc nữa là xong. Tiêu Lê Hoa cũng không có kiên trì, nhưng trong nội tâm lại nghĩ, ngày hôm qua nàng nói muốn đi theo ra đồng, Tạ Hữu Thuận chắc là không có ý định để cho nàng làm việc rồi?

Tiêu Lê Hoa cùng hai hài tử hái rau dại, thời điểm này rau dại rất nhiều, nhưng cũng có không ít người hái đấy, dù hôm nay hái qua, vài ngày lại mọc một ít mầm non rồi, nhưng cũng rất nhanh bị người hái đi.

Thạch Đầu và Mộc Đầu dẫn Tiêu Lê Hoa đi đến nơi bọn chúng biết hái rau dại, ngược lại hái được một rổ. Bên trong có cây dương xỉ cây tề thái còn có một chút cây rau dại Tiêu Lê Hoa ghi nhớ trong đầu mà rất lâu không có nhìn thấy, nghĩ đến hương vị rau trộn, Tiêu Lê Hoa cảm thấy nước miếng đã tràn ra rồi, cái này so với ngửi mùi thịt càng làm cho nàng thèm hơn.

Đợi hái đủ rau rồi, bọn họ trở về bên cạnh ruộng, thấy Tạ Hữu Thuận còn một ít nữa là làm xong.

Tạ Hữu Thuận thấy Tiêu Lê Hoa nhìn phần ruộng của bọn hắn, ba khối ruộng này đều không ở cùng một chỗ, cái chính giữa phải đi không ít đường, nhất là khối đất cát kia, là miếng đất xa nhà họ nhất trong các miếng đất, hơn nữa là khoảnh thu nhập ít nhất hàng năm, hiện bên trong đang trồng khoai lang, đến lúc đó khoai lang cũng có thể thu được hơn nửa năm lương thực rồi. Mà khối ruộng nước kia bên trong đang trồng mạ, một mảnh xanh mơn mởn, nhìn làm cho người ta yêu thích.

“Ngoại trừ một tháng sau sẽ thu hoạch lúa mạch, hiện tại trên ruộng không có việc gì nữa. Đúng không?”

Tiêu Lê Hoa hỏi Tạ Hữu Thuận, Tạ Hữu Thuận gật đầu, thầm nghĩ hiện tại ở riêng rồi, hắn cũng không thể tiếp tục ở bên ngoài làm công rồi, không thể để vợ và hài tử ở nhà, vạn nhất có chuyện gì thì hỏng mất. Chỉ là nghĩ đến không đi làm công, chỉ dựa vào mấy mảnh đất sống qua ngày cũng quá khó khăn, có thể ăn no hay không đều là vấn đề. Hơn nữa bọn hắn còn thiếu mấy khoản nợ, tuy Vương Đại Sơn không thúc giục, những không thể không trả, tiền của người ta cũng không phải từ gió lớn thổi đến. Nhưng mà trong nhà có thể làm cái gì đây? Tạ Hữu Thuận thầm nghĩ nếu thật sự không được thì lại đi lên núi.

Tiêu Lê Hoa nghe Tạ Hữu Thuân nói không có việc gì, đang nghĩ ngợi biện pháp gì để kiếm tiền, chợt nghe đến Tạ Hữu Thuận nói hắn muốn lên núi đi săn.

“Lên núi? Vậy phải mang ta theo.”

Tiêu Lê Hoa nhìn núi lớn phía xa, nhìn phần núi từ màu xanh lục trải dài đến màu đen kia, thầm nghĩ chỉ cần không phải núi hoang thì nói không chừng trên núi cũng có chút thu hoạch.

Tạ Hữu Thuận lập tức lắc đầu nói: “Không được, ta muốn vào núi sâu, nàng ở nhà để chiếu cố hài tử.”

“Núi sâu?” Tiêu Lê Hoa nhớ lại trong núi sâu hình như có dã thú, người trong thôn này đều không dám đi vào bên trong quá sâu, gan lớn hơn chút cũng chỉ đi tới giữa núi. Tạ Hữu Thuận đi núi sâu là có thể săn được con mồi nhưng mà quá nguy hiểm. “Không được, chàng không thể vào núi sâu, như vậy quá nguy hiểm. Ta không muốn làm quả phụ. Chàng đừng cho rằng ta nói chuyện không dễ nghe, ta chỉ lo lắng cho chàng, dù sao không cho chàng đi, trong nhà thiếu nợ chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp kiếm tiền, không đáng đi dốc sức liều mạng.”

Tạ Hữu Thuân nhìn Tiêu Lê Hoa, nàng đang lo lắng cho mình đó sao?

“Ta đi đến giữa sườn núi thôi, chỗ đó không có dã thú, ta có thể săn chút ít thỏ con gà rừng cũng có thể cải thiện chút sinh hoạt.”

Tạ Hữu Thuận nói, hắn không nghĩ ra được cái phương pháp gì có thể kiếm tiền nhanh hơn, hơn nữa mình bắn tên cũng không tệ lắm, lại mang theo thanh đao, có lẽ cũng không vấn đề.

Tiêu Lê Hoa trừng hắn nói: “Muốn đi thì mang ta theo, ta không tin chàng mang ta theo còn có thể đi vào nơi nguy hiểm.”

Tạ Hữu Thuận không phản đối nữa, thầm nghĩ bộ dáng Tiêu Lê Hoa trừng mắt rất giống trước kia, nhưng lúc này hắn nhìn thấy lại thuận mắt, bởi vì biết rõ nàng vì tốt cho hắn. Nếu mmình thực sự có chuyện gì, nàng và hài tử sẽ làm sao đây? Tạ Hữu Thuận chỉ có thể nghĩ biện pháp kiếm tiền khác.

Tạ Hữu Thuận bỏ ý niệm lên núi sâu đi săn kiếm tiền, Tiêu Lê Hoa lại nhìn cái núi lớn kia nghĩ đến có cơ hội nhất định sẽ đi lên đó nhìn xem, có điều phải chờ một chút, hiện tại mùa xuân đúng là thời điểm dã thú hung mãnh nhất, vẫn không nên đi, đợi đến lúc mùa thu là thời điểm trên núi thực vật tươi tốt sẽ có thu hoạch nhiều a. Đợi đến khi đó thân thể mình cũng tốt hơn rồi.

Buổi trưa đi về nhà, Tiêu Lê Hoa làm món tim heo, lại nấu cơm cao lương, bao nhiêu năm không ăn cơm cao lương rồi, lại không thấy khó ăn, nhưng nghĩ đến vẫn là ăn cơm trắng ngon hơn, nhìn hai hài tử, nàng càng muốn kiếm nhiều tiền hơn, đến lúc đó cho bọn hắn ăn thật ngon, nuôi trắng mập lên một ít, như vậy mới đáng yêu, hiện tại thật sự quá gầy.

“Mẹ, mẹ, gà mái đẻ trứng rồi! Có bốn quả!”

Thạch Đầu đã chạy tới, mỗi tay cầm một quả trứng gà, đằng sau mỗi tay Mộc Đầu cũng cầm một quả trứng gà, kết quả tay bé quá nhỏ cầm không chặt, vừa chạy, suýt nữa thì rơi mất, bé sợ hãi nên bị ngã, nằm rạp trên mặt đất, trong tay còn chặt chẽ cầm trứng gà, bị đau mà vẫn cười toe toét miệng, trong mắt dâng đầy nước mắt, nhìn Tiêu Lê Hoa kêu mẹ.

Tiêu Lê Hoa đau lòng chạy tới ôm bé dậy, nói: “Bảo bối không khóc! Đâu, mẹ thổi cho, thổi thổi liền không đau.”

Tiêu Lê Hoa đặt bé ở trên ghế, vén quần của bé cùng ống tay áo lên nhìn xem, phát hiện đều có chút rớm máu rồi, thấy trong tay bé còn nắm trứng gà kia, thật sự là vừa đau lòng lại vừa muốn cười, từ trong tay bé lấy trứng gà ra, nói: “Đứa nhỏ ngốc này, trứng gà vỡ thì vỡ, vì hai quả trứng gà mà làm mình bị ngã. Về sau không được như vậy nữa.”

“Mẹ, trứng gà có thể bán tiền, ăn ngon.”

Mộc Đầu nói chuyện rất lưu loát rồi, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có ấp úng chút, nhưng có thể làm cho người ta hiểu rõ, giọng nói mềm mại, làm cho tim người mềm nhũn.

Tiêu Lê Hoa điểm cái mũi nhỏ của bé nói: “Con té bị thương đáng giá tiền nhiều hơn ah, mẹ đau lòng, trứng gà vỡ chỉ có 100 đồng, chỉ cần không có ngã đến con mẹ sẽ không đau lòng. Lần sau còn như vậy cứ đem trứng gà ném đi, không thể bị ngã nữa biết không? Con so với trứng gà quý trọng hơn nhiều.”

“Mẹ___người tốt hơn Tam bá mẫu, nàng nói con so với trứng gà còn kém hơn, nói không để cho con ăn.”

Mộc Đầu kéo dài giọng điệu, có chút làm nũng, mẹ đối với bé thật tốt, trước kia Tam bá mẫu mắng liền mắng hắn, cho nên bé vẫn cho rằng trứng gà rất quý trọng, so với mình còn quý trọng hơn.

Tiêu Lê Hoa nghe xong trong lòng không vui, Lý thị này thực đáng giận, nào có ai nói chuyện với hài tử như vậy, xem hai hài tử nhà nàng ta lớn lên trắng trẻo khoẻ mạnh, rõ ràng là ăn ngon hơn không ít, lại đi nói cháu trai như vậy, thật độc ác!

“Đừng nghe Tam bá mẫu các con nói, Mộc Đầu Thạch Đầu nhà chúng ta là châu là ngọc, không phải một quả trứng gà có thể so sánh? Chúng ta muốn ăn bao nhiêu trứng gà thì ăn bấy nhiêu! Mẹ làm trứng gà luộc, trứng trần nước sôi, trứng tráng, còn làm trứng gà muối, ừ, còn có trứng trà! Mẹ đem trứng gà cho các con ăn đủ! Về sau trứng gà nhà chúng ta không bán, toàn bộ đều cho các con ăn hết.”

Tiêu Lê Hoa nghĩ người trong nhà thân thể đều không tốt, nhất là hai hài tử, để cho bọn chúng ăn ngon nhiều hơn.

“Mẹ, cái gì là trứng trà a?”

Hai hài tử nháy mắt to hỏi, nghe được mẹ nói nhiều món ăn ngon như vậy, nước miếng đều sắp chảy xuống rồi, tuy nhiên hai bé còn chưa có ăn qua,, lại ngăn cản không được tâm tư muốn ăn của hai bé.

Tiêu Lê Hoa nghe xong, trong lòng nghĩ hai hài tử này còn chưa có ăn qua trứng trà ah, nàng làm cho bọn chúng ăn là được rồi.

Đúng lúc này Tạ Hữu Thuận cũng hỏi một câu: “Cái gì là trứng trà vậy?”

Tiêu Lê Hoa nghe xong, thầm nghĩ Tạ Hữu Thuận cũng chưa từng nghe qua, không thể nào? Ngay cả cái này đều chưa từng nghe qua? Nhưng mà trong nội tâm nàng đột nhiên nghĩ đến một khả năng, là cái thế giới này không có trứng trà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.