Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ!

Chương 50: Chương 50: Hỗn chiến với Giao Long




Giao Long mỗi lần cựa mình đều làm cho biển động không ngừng. Thuyền mặc dù lớn cũng không thể chịu nổi những va chạm mạnh này, lỗ thủng dưới đáy thuyền có dầu hiệu lan rộn ra.

Nhìn mặt nước cách mình càng gần, sắc mặt Nguyệt Tương Dao nghiêm túc. Bàn tay vũ động, một thanh trường kiếm xuất hiện. Trường kiếm sắc bén phát ra khí thế hung tàn, hơi thở tử vong luôn vờn quanh thân kiếm như chờ cơ hội bọc phát. Nâng thanh kiếm, Nguyệt Tương Dao phóng lên thân thể của Giao Long không ngần ngại mà chém xuống.

Một kiếm chém xuống ngay lập tức liền bị dội lại, lớp vẩy sạm màu cứng rắn không có một vết trầy xước. Theo đó, nước bắn lên tung tóe, Giao Long bị chọc tức càng quẫy đạp trong lòng biển.

Nguyệt Tương Dao bám lấy một gai độc trên vây nó, cánh tay truyền tới một hồi tê liệt đau đớn, quả nhiên độc của loài Giao Long trong truyền thuyết này không thể khinh thường. Cánh tay cầm kiếm cũng chưa từng nới lỏng, từng nhát kiếm mạnh mẽ đánh vào một điểm trên lớp vẩy phát ra tia lửa điện chói mắt.

“Ngao!!! Rống!!!”

Giao Long bị chọc tức điên cuồng gầm thét, âm thanh giận dữ như một làn sóng công kích đánh vào màng nhĩ mọi người khiến cho sắc mặt họ tái nhợt, ôm đầu rên rỉ.

Nguyệt Hồng Thiên cùng đám người võ công cao cường khó khăn lắm mới tránh được một chiêu này nhưng sắc mặt ai cũng tái nhợt sợ hãi. Chỉ một tiếng rống của nó đã làm cho bọn họ chật vật chống đỡ như thế, nếu như con quái vật này càn lên tấn công thì bọ họ chẳng phải cá trên thớt mặc nó chém giết?!!

Lúc này mọi cao thủ trên thuyền đều gần như tập trung lại một chỗ. Mặc Thần Dực đứng trước đám người, mày nhíu thật sâu vào. Bên cạnh Nguyệt Tinh Bảo và Mặc Ngọc Hân đã sớm há hốc mồm nhìn con Giao Long khổng lồ đang vùng vẫy trong nước. Lệ Phí Nhã cùng Hoa Ân Ân liếc nhau thấy thần sắc hoảng loạn trong mắt đối phương liền tự trấn an, đứng thành hàng chắn trước mặt các thiếu phụ yếu ớt khác.

Lúc này những người thủy thủ coi như hiểu được tình thế nguy hiểm như thế nào nên cũng không nháo loạn lên mà đứng tản ra không túm tụm lại một chỗ. Chiếc thuyền bắt đầu nghiên về một bên, sắc mặt mọi người càng tái nhợt, sự hoảng sợ trong mắt không thể che giấu nhưng một chút hành động ngu xuẩn cũng không xảy ra, có thể thấy trong tình huống như thế này mà vẫn giữ được trang thái bình tĩn nhâdt có thể không cho hoảng loạn che lấp lý trí.

Mặc Thần Dực dẫn đầu Ảnh vệ cũng bắt đầu ra tay. Đao loan kiếm ảnh va vào vẩy cá giống như chạm phải huyền thiết lập tức dội ngược lại. Lại thêm cái đuôi dài của Giao Long giống như có mắt, luôn đánh tập kích bất ngờ khiến cho việc đến gần nó trở nên khó khăn hơn.

Những cái gai nhọn trên lưng phồng lên, ánh sáng âm trầm màu tím không ngừng phát ra cảnh cáo, cái đuôi bất cứ lúc nào cũng có thể giáng cho một đòn chí mạng, cái đầu hung tợn luôn được bảo vệ bởi hàm răng nhọn hoắt, đôi mắt Giao Long đục ngầu đáng sợ, nó tức giận vì lũ người không biết sống chết này luôn xúc phạm uy nghiêm của nó. Đặc biệt là cái nhân lọai luôn đeo bám trên lưng nó khiến nó càng thêm cuồng bạo.

Lại đánh thêm vài kiếm nhưng một vết nứt cũng không có, rốt cuộc Nguyệt Tương Dao cũng bỏ cuộc. Phốc một cái đã nhảy lại trên thuyền nhưng cánh tay trúng độc đau đớn không ngừng khiến cho nàng không thể dứng vữnh mà khụy một chân xuống.

“Dao Dao!” Nguyệt Hồng Thiên nhìn thấy Nguyệt Tương Dao trở lại thuyền thì kinh hô một tiếng nhưng ngay lập tức liền bị cái đuôi dài tập kích một đòn, cánh tay chảy ra dòng máu đỏ tươi.

“Tay nàng trúng độc!” Mặc Thần Dực tránh thoát một đòn hiểm liền nhìn thấy cánh tay đã tím tái dưới lớp áo của nàng thì con ngươi co rút, cảm xúc như muốn hủy thiên diệt địa. Tay vung một chưởng nội lực đẩy cái đuôi đang nhắm tới nàng qua một bên, sau đó ôm eo nàng vận khinh công nhảy tới một chỗ an toàn.

An toàn trong lòng Mặc Thần Dực, Nguyệt Tương Dao chỉ kịp cám ơn một tiếng thì cánh tay lại đau nhức hơn. Ngay khi đáp xuống chỗ an toàn liền lấy từ trong người ra một bình thuốc, nàng không ngần ngại liền uống vào, qua vài nhịp thở thì sắc mặt ổn định hơn, cánh tay trúng độc liền trở về trạng thái ban đầ chỉ còn lại cảm giác tê dại chưa dịu xuống.

Đứng dậy nhìn toàn cảnh con Giao Long giữa dòng nước điên cuồng tấn công Ảnh vệ, Nguyệt Tương Dao nhíu mày thật sâu. Quả đúng như lời nói, binh khí bình thường không thể gây hại cho nó, huống chi còn có mấy cái gai độc luôn chực chờ con mồi lao tới, con Giao Long này khó giải quyết hơn nàng tưởng.

“Chủ nhân, cho ta ra ngoài! Con thằn lằn này không làm khó được bổn đại gia đâu!” Bỗng nhiên tiếng nói non nớt của Vĩ Hồ vang lên trong đầu, hai mắt Nguyệt Tương Dao sáng lên, sao nàng lại quên mất một đội ngũ thú sủng có sức công kích siêu phàm này đây.

“Nhưng nếu ngươi ra ngoài sẽ không tránh khỏi bị phát hiện. Hồ tộc, luôn là thứ mơ ước của nhiều người.” Nhắc đến cũng đau đầu. Trên thuyền này không chỉ có người của Nguyệt Phủ, còn có người của Ma Cung và Ly Nam Vương phủ. Nếu có kẻ có tâm tư bất chính truyền ra tin tức thì sự tồn tại của Vĩ Hồ không tránh khỏi bị phát hiện. Lúc nhỏ nàng có thể không để ý đưa Vĩ Hồ và Tiểu Hắc ra bên ngoài bởi vì khi đó Nguyệt Phủ chưa thành lập, mà những người Nguyệt Hồng Thiên đều biết đến sự có mặt của bọn chúng, sẽ không bao giờ đưa tin tức này ra bên ngoài. Nhưng bây giờ thì khác, không thể nói ra là ra.

“Chủ nhân yên tâm, ta có cách không để bị phát hiện. Cùng lắm thì giả trang thành một con mèo là được!” Giọng nói tự tin của Vĩ Hồ luôn vang trong đầu.

Nguyệt Tương Dao thật không biết nói gì với con hồ ly ngu ngốc này. Nếu như Vĩ Hồ có thể cải trang thành mèo hoang thì nàng sẽ không phải đau đầu như thế. Chưa nói đến thân hình mèo luôn ốm yếu mà Vĩ Hồ thì béo núc ních tròn vo, chỉ nói đến chín cái đuôi không thể biến mất sau lưng kia cũng là một vấn đề. Chả lẽ bây giờ vì giả thành mèo mà buộc Vĩ Hồ phải cắt bỏ tám cái đuôi còn lại. Càng nghĩ càng không có khả năng nên Nguyệt Tương Dao luôn bát bỏ ý kiến giả mèo của Vĩ Hồ.

“Bây giờ không phài lúc lo vấn đề lộ hay không lộ! Nếu còn chậm trễ nữa thì tình huống sẽ không thể vãn hồi! Nếu chiếc thuyền tan rã thì coi như mọi việc kết thúc. Chủ nhân, không còn lựa chọn a!” Giọng nói của Vĩ Hồ lần này có chút gấp gáp nhưng trực tiếp thuyết phục được Nguyệt Tương Dao. Hít sau một hơi, Nguyệt Tương Dao cắn răng đưa Vĩ Hồ ra bên ngoài.

Nháy mắt một trận đụng độ giữa hai thú tộc chi vương bùng nổ!

Khuôn mặt đáng yêu của Vĩ Hồ nháy mắt hóa thành dữ tợn, răng nanh nhọn hoắt ẩn hiện dưới mép miệng, móng vuốt cơ hồ đã lộ ra toàn bộ, khí thế lấn át thiên địa tung hoành bốn bể toàn bộ tung ra làm cho Giao Long ở dưới nước run lên.

Hai mắt Giao Long hung tợn trừng lên, từng cái vây mềm mại trên đầu bắt đầu co rút lộ ra những cái gai mềm dẻo trong thịt, hai hàm răng nhọn hoắt ma sát với nhau phát ra âm thanh “ken két” lạnh người. Giao Long há cái miệng to như chậu máu, âm thanh gầm rống vang lên từ cổ họng của nó khiến cho người ta sợ hãi co rút lại. Cả thân thể nó gồng lên, ánh mắt hung át trừng Vĩ Hồ nhỏ xíu trên thuyền.

Gió biển lạnh buốt thi nhau chạy xuyên qua trận chiến, từng cơn sóng mạnh đập vào mạn thuyền như từng hồi trống thúc giục trận chiến giữa hai con thú kiêu ngạo. Người xung quanh gần như không còn tồn tại trong thế giới của hai con vật, bọn chúng chỉ còn một trận chiến so về khí thế trên người. Chỉ cần Giao Long thua trận này thì coi như thế cuộc toàn bộ thay đổi! Thắng hay bại chỉ trong tích tắt!

Cuối cùng kẻ khiêu chiến thất bại, co rụt đầu lui về phía sau.

Nguyệt Tương Dao thở ra một hơi, không để ý tới người ôm mình là ai, khẽ ôm cánh tay dựa cả người mệt mỏi vào lồng ngực rắn chắc sau lưng. Tử mâu khẽ lóe ánh sáng, Mặc Thần Dực trong lòng vui vẻ, bàn tay như có như không đặt lên eo nàng, tự dưng cảm thấy con Giao Long này không xấu xí lắm.

“Giết nó.” Âm thanh lạnh lùng từ trong miệng nàng vang lên, một mệnh lệnh tử hình như vậy mà buông xuống. Giao Long dưới nước nghe được lời nàng nói liền gầm lên không cam lòng bị một nhân loại nhỏ bé quyết định số mạng. Nhưng mà dù nó có giẫy giụa thế nào đi nữa thì quyền sống đã không còn trong tay nó nữa. Thắng làm vua thua làm giặc, nàng thắng, nàng muốn mạng của nó, nó không thể nói một chữ “không”!

Mọi người ngay lập tức nhìn thiếu nữ yếu ớt tựa như một cơn gió thổi qua cũng sẽ khiến nàng đau đớn nhưng lại có khí thế mà người bình thường không thể sánh nổi. Một mình nàng dám đối đầu với cả một con Giao Long hung bạo mà chưa từng nói một lời than vãn hay kêu khó, một thiếu nữ nhưng lại mãnh mẽ tới mức người khác phải ngước nhìn, phải rung động vì nàng! Là ai nói nữ nhân thì yếu ớt nên nằm trong lòng nam nhân? Qua hôm nay, bọn họ gặp kẻ nào nói như vậy liền đánh kẻ đó! Là ai nói thiên hạ này là của nam nhân? Ngươi không biết qua hôm nay tin tức về một thiếu nữ mang tên Nguyệt Tương Dao có quyền khuynh thiên hạ, dẫm đạp ngươi dưới lòng bàn chân được truyền ra?!! Một ngày này, người ở đây ai cũng nhớ rõ, nhớ một màn kinh hãi thế nhân này!

Giao Long muốn chạy trốn nhưng Vĩ Hồ nào dám cho nó chạy thoát. Thân hình nhỏ xíu nhảy vào trong nước. Nháy mắt mặt biển tràn đầy máu tươi. Nhìn như vô hại nhưng vuốt hồ sắc bén có ai tin, mỗi một nhát cào liền đem lớp vẩy tự hào của Giao Long cắt thành những đường nhỏ lộ ra huyết nhục đầm đìa từ bên trong.

Từng tiếng thét thảm thiết, từng vết rách dài dọc theo xương trắng, Giao Long tuyệt vọng vùng vẫy trong nước biển màu đỏ nhưng không ai đồng tình cùng nó. Giao Long tồn tại đến bây giờ đều là nỗi sợ hãi của người dân vùng biển, huống chi chính con Giao Long này có thể sống đến ngàn năm, giết hại qua bao nhiêu người, lúc dó nó có đồng tình với những nạn nhân của nó không? Cả đời nó chỉ chịu qua một lần tuyệt vọng ngắn ngủi này, vậy còn con người bọn họ? Đã trải qua bao nhiêu? Họ không dám nói họ vô tội nhưng họ cũng tham sống sợ chết, hôm nay họ đồng tình với nó, ngày sau ai đồng tình cho họ? Con người là loài vật ích kỷ, huống chi tôn chỉ của thế giới này là cường giả vi tôn, kẻ thắng tất nắm quyền sinh sát, người thua chỉ có thể nhẫn nhục cuối đầu.

Máu tươi càng lan rộng ra thu hút hàng ngàn loài cá ăn thịt, mà Giao Long cũng tuyệt vọng trút hơi thở cuối cùng, cơ thể to lớn bị hàng trăm con cá xâu xé dần chìm xuống, tĩnh lặng và mãi mãi dưới đáy đại dương.

Ánh mắt Nguyệt Tương Dao chớp lóe, đợi khi xác của Giao Long chìm xuống sâu không còn nhìn thấy được thì âm thầm thu nó vào Long Quyển cùng với Vĩ Hồ còn đang ngốc trong thịt nó. Trận chiến này nàng thắng cùng với chiến lợi phẩm là cả mạng sống của kẻ thua cuộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.