Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ!

Chương 91: Chương 91: Mặc Ngọc Hân đến




“Ngày mai Hân Nhi đến, về sau ngươi với nàng đi chung, ta và hắn muốn đi làm chút việc.” Đưa qua một lá thư trên đó viết một dòng chữ màu đỏ thẳng tắp “Đại tiểu thư đang đến” kèm theo là thời gian gửi thư là ba ngày trước.

“Cái gì?!! Không phải nói nàng sẽ không đến sao? Nơi này nguy hiểm như thế, nếu nàng đến...” Phong Ly cầm lấy lá thư nhíu mày nói bỏ qua luôn cái mông vừa bị đạp đang ê ẩm.

“Ngươi không mau ngăn cản nàng lại! Nơi này khắp nơi là tai mắt của kẻ thù, để nàng tới nơi này không khác gì làm mời cho kẻ khác!” Nhớ lại công phu mèo ba châm của Mặc Ngọc Hân, Phong Ly càng thêm đau đầu. Hắn lúc đầu còn nghĩ nàng thân làm Đại tiểu thư Ma Cung không được như Nguyệt Tương Dao thì ít nhất cũng có thể sánh ngang với vài cao thủ trên giang hồ. Ai ngờ, nàng chỉ giỏi mỗi một môn khinh công để chạy trốn, lúc hắn biết được điều này, suýt chút nữa đã tức hộc máu chết tại chỗ.

Bầy giờ ở kinh đô này không khác gì bãi săn, khắp nơi là thú dữ, một con mèo ba chân như nàng lại chạy tới nơi này chẳng khác nào dâng mạng cho đao kẻ khác! Ngay cả hắn cũng vừa bị một đám người ám sát, bản thân hắn hắn còn chưa bảo đảm an toàn, lại để nàng đi chung... A!

“Theo như tin tức nhận được, các tuyến đường lưu thông đã bị người của Thần Môn giám sát.” Mặc Thần Dực trầm mặt mấy ra một cái bản đồ. Trên bản đồ là những vòng tròn lớn nhỏ chặn hết các con đường.

“Nói như vậy nghĩa là...” Phong Ly nghiêm túc nhìn bản đồ, trong lòng không khỏi trầm trọng thêm mấy phần.

“Có vào không có ra.” Lạnh lẽo khạc ra năm chữ, Nguyệt Tương Dao đem lá thư đốt bỏ.

Phong Ly hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh. “Được, ngày mai ta sẽ tự mình đi đón nàng. Trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không để nàng mất một sợi lông!” Hắn thề trên chính danh dự của mình tuyệt sẽ không để nàng gặp phải một chút thương tích nào!

Nguyệt Tương Dao và Mặc Thần Dực hai người nhìn nhau như thể sẽ đoán được Phong Ly sẽ nói như vậy, trong lòng hai người thở phào. Lúc hay tin Mặc Ngọc Hân lén trốn đến đây, hai người còn gấp hơn cả Phong Ly, chỉ là sau một hồi suy nghĩ liền quyết định đẩy phiền phức này cho hắn. À thì, dĩ nhiên hai người không coi Mặc Ngọc Hân là phiền phức, ừm, chắc rồi.

Có quỷ mới tin!

Nhìn thấy biểu cảm thề non hẹn biển của Phong Ly, hai người lặng lẽ gật đầu với nhau. Thật không uổng công các nàng làm ra vẻ nghiêm trọng a! Tuy nói các tuyến đường bị Thần Môn giám sát nhưng không phải chặc chẽ đến nổi con ruồi chui cũng không lọt. Bằng không, một Mặc Ngọc Hân cùng hai Ảnh vệ làm sao chạy được đến nơi này trong mấy ngày ngắn ngủi. Với lại, lấy thực lực của Nguyệt Phủ cùng Ma Cung, che giấu một người là quá dễ dàng. Chẳng qua hai người thấy chuyện này phiền phức nên mới đẩy qua cho Phong Ly, chuyện chỉ có thế.

Nếu Phong Ly biết hắn tự nhảy vào cái hố mà hai con hồ ly này đã đào trước thì chắc chắn sẽ gào khóc ba ngày ba đêm. Thân là Ly Nam Vương gia của Lăng Thiên Quốc, trên chiến trường không có địch thủ lại nhiều lần bại dưới tay của hai con hồ ly bụng dạ đen tối này, hắn thật sự quá... Quá con mịa nó nhục nhã mà!

Nếu Mặc Ngọc Hân nghe được suy nghĩ của hai người, khẳng định sẽ cùng Phong Ly gào thét ba ngày ba đêm. Có một đại ca như thế cũng thôi đi, ai nhè, ngay cả vị tẩu tẩu chưa qua cửa này cũng “cá mè một lứa”, đầu năm nay làm muội muội cũng khó quá đi mà!

Cứ như vậy, màn kịch này trôi qua nhanh chóng. Sáng hôm sau, Phong Ly dẫn đầu một nhóm người lén chạy ra ngoài thành. Đáng lý ra hắn vốn định đi một mình nhưng nghĩ đến tối hôm qua bị ám sát nên đành dẫn theo vài người đi để đề phòng bất trắc. Dù vậy lúc đến nơi hắn cũng trợn to mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn năm người thảnh thơi nói chuyện.

Năm người này là Mặc Ngọc Hân, hai Ảnh vệ Bát - Cửu và hai con hồ ly phúc hắc vừa đào hố hắn đêm qua: hồ ly no.1 Nguyệt Tương Dao và hồ ly no.2 Mặc Thần Dực đang cười tủm tỉm nhìn hắn.

Phong Ly hắn không phải đồ ngốc, chẳng qua bị hai con hồ ly này bắt tay nhau quay vòng vòng không phân biệt được phương hướng mới rơi vào bẫy. Lúc hắn ra khỏi phòng mới chợt nhận ra mình sập hố nhưng nào có kịp, hai người kia đã chạy mất dạng rồi. Phong Ly nghẹn cả một đêm cũng không có ai để phát tiết, bây giờ vừa thấy hai người tựa như kẻ thù đỏ mắt gặp nhau, chỉ hận không thể đem hai người đâm vài đao cho hả giận.

“Phong Ly!” Mặc Ngọc Hân sau một tháng huấn luyện ròng rã vừa nhìn thấy Phong Ly như thấy ân nhân cứu mạng kinh hỉ reo lên. Một tháng dưới sự giám sát của đại cạ, Mặc Ngọc Hân ăn không ít khổ, thân hình cũng gầy đi một vòng, khí thế quanh thân thì khác hoàn toàn, ẩn ẩn có thể cảm thấy phong phạm của một vị cao thủ, không còn cảm giác tùy tiện bát quái như hồi ở Băng La Đảo làm cho Phong Ly thật sự phải lau mắt nhìn.

Nội tâm rung động nhưng trên mặt cũng không thay đổi, vẫn là gương mặt tà mị hận trừng hai người bên cạnh. Phong Ly làm sao có thể để cho hai người này nhìn hắn sững người được, quá mất hình tượng rồi!

Thấy Phong Ly mà ngày đêm mong chờ lại không có phản ứng gì với sự thay đổi của mình, trong lòng Mặc Ngọc Hân không khỏi ê ẩm, nụ cười trên môi cũng có mấy phần gượng gạo. Không biết từ lúc nào, trong đầu nằng lại có suy nghĩ muốn có một thân bản lĩnh để đứng bên cạnh hắn. Suy nghĩ này đeo theo nàng suốt một tháng trời, là động lực để nàng không bỏ cuộc. Tuy nói chỉ một tháng ngắn ngủi nhưng mấy bài huấn luyện của Ma Cung nào phải như người thường suy nghĩ, lại còn là đại ca giám sát, nếu không có suy nghĩ này, phỏng chừng bây giờ nàng đã sớm sụp đổ.

Nguyệt Tương Dao tinh mắt nhận thấy cảm xúc bất chợt của Mặc Ngọc Hân, lặng lẽ suy ngẫm.

“Hai người các ngươi khá lắm!” Phong Ly nhả ra từng chữ trong kẻ răng, dùng lửa giận che đi rung động dưới đáy lòng. Nàng hôm nay thật sự rất khác, vốn dĩ gương mặt có bốn phần giống với yêu nghiệt Mặc Thần Dực lại là nữ tử, dụng mạo càng thêm mềm mại động lòng người. Ngày thường nàng tùy tiện cười nói, lúc đi cạnh hắn nào có giữ hình tượng thục nữ mĩ miều, bây giờ Mặc Ngọc Hân một thân im lặng, quanh thân tỏa ra nhàn nhạt cô tịch khiến cho người ta không tự chủ lại bị nàng thu hút, trong lòng say đắm. Nói không động lòng là giả, thật sự hắn muốn nhìn thêm vài lần.

“Đành chịu. Nhưng chúng ta không ép ngươi, rõ ràng là ngươi tự nhảy vào!” Nguyệt Tương Dao nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội.

Nghe Nguyệt Tương Dao nói Phong Ly tự nhận lấy trách nhiệm trông chừng nàng, mùi vị ê ẩm trong lòng Mặc Ngọc Hân liền không cánh mà bay. Mặc dù là do hắn bị hai người gài bẫy, hắc hắc.

Thoáng thấy nàng thay đổi thái độ, Nguyệt Tương Dao thật muốn đỡ trán. Nên nói Mặc Ngọc Hân quá ngốc hay quá dễ thỏa mãn đây.

“Ngươi!” Phong Ly “ngươi” nửa ngày trời cũng không phát ra được một câu hoàn chỉnh, đành nghẹn họng trân trối lôi kéo Mặc Ngọc Hân đi không thèm ngoảnh lại.

“Đi! Bản đại gia dẫn ngươi đi ăn đồ ngon! Không nên dành thời gian quay báu của chúng ta để trừng mắt cùng bọn chúng!” Không phát hiện được mình sử dụng hai từ “chúng ta” một cách thân mật, Phong Ly đã lôi kéo người chạy một quãng thật xa.

“Bát Ảnh, Cửu Ảnh.” Đợi hai người kia đi xa, Mặc Thần Dực mới xoay người đối mặt với hai Ảnh vệ có gương mặt giống nhau như đúc.

“Vâng?” Bát Ảnh không hiểu vì sao có cơn gió lạnh chạy dọc theo sóng lưng. Trực giác của Ảnh vệ thường rất nhảy bén, quả nhiên giây sau đã bị hàn ý lạnh lẽo từ người Mặc Thần Dực phát ra dọa cho sợ hãi.

“Thuộc hạ vô năng, không ngăn cản được đại tiểu thư! Xin Thiếu chủ trách phạt!” Hai người vội quỳ xuống một chân, đồng thanh nói, sau lưng đã thấm mồ hôi lạnh.

Mi nhíu thật chặt, qua hồi lâu mới nhàn nhạt nói: “Sau khi trở về tự đi lãnh phạt.” Tính tình Mặc Ngọc Hân như thế nào, hắn thân đại ca tự nhiên hiểu rất rõ, nếu nàng muốn đi thì không ai ngăn cản lại được. Lại nói, nàng liều mạng chạy đến đây chắc cũng không phải kế của một mình nàng, hẳn không thoát khỏi liên can đến vị kia đi. Hừ! Thấy ái nữ duy nhất chịu khổ chịu không nổi nên mới dám lén hắn thả nàng đi! Sao lúc huấn luyện hắn thì không có bộ dạng đau lòng đó đi?! Phỏng chừng lúc đó chỉ hận không ép chết hắn thì có!

Nguyệt Tương Dao đứng bên cạnh nào biết nam nhân này đang nổi giấm chua trong lòng, chỉ thấy hắn nhăn mày kiếm, ánh mắt lãnh liệt thì hằng giọng, lấy trong tay áo ra một cái túi gấm nhét vào tay Bát Ảnh: “Trông chừng nàng thật kĩ. Trong túi có vài thứ, ta đã ghi lại công dụng của chúng, khi cần thiết thì đem ra sử dụng.”

Nhận lấy túi gấm, Bát Ảnh nhìn nàng tạ ơn. Ở dưới uy áp của Thiếu chủ, chắc cũng chỉ có vị này mới không e sợ. Bát Ảnh biết, nếu như không có nàng ở đây, hẳn hai người tỷ muội các nàng không chỉ đơn giản là quỳ vài phút như thế này. Trong lòng không khỏi cảm tạ, khúc mắc lúc trước cũng dần dần được gở bỏ.

Thoáng cái chỉ còn hai người ở lại. Xung quanh bốn phía không có gì đáng nhìn, bên tay trái là rừng trúc, trời chưa kịp sáng vì vậy mà âm u vô cùng, sau lưng là cửa thành cao ngất cũng chìm trong ánh sáng mờ mờ, hai bên còn lại cũng chỉ có lác đác vài căn nhà.

A, thật không biết lấy thời gian này thì có quán ăn nào mở cho Phong Ly và Mặc Ngọc Hân ăn a.

Người cần đến cũng đã đến, đi cũng đã đi vậy tại sao hai người vẫn còn đứng đây? Hứng sương sáng sao? Nguyệt Tương Dao không khỏi dở khóc dở cười tự suy nghĩ.

“Tiểu Yên, ra đây chút.”

“Vâng chủ nhân.”

Trong Long Quyển không có khái niệm giữa đêm với ngày, cơ bản sáng hay tối là do Nguyệt Tương Dao điều khiển. Bây giờ bên trong vẫn còn là buổi sáng mặt trời cũng muốn mộc đến đằng mông rồi. Nghe nàng gọi, Tiểu Yên lắc mình ra khỏi Long Quyển.

Tiểu Yên vừa xuất hiện tựa như ngọn đuốc thắp sáng xung quanh ba trượng, nhìn qua vô cùng khoa trương.

“Có thể ẩn mình không?” Nàng cũng không muốn rêu rao với người khác nàng có phượng hoàng nha.

Tiểu Yên ngẫm một chút rồi gật đầu: “Có điều không thể duy trì được lâu, nhiều nhất là nửa canh giờ.” Năng lực nó chưa khôi phục hoàn toàn, nếu ở thời kỳ đỉnh phong thì chuyển ẩn thân chỉ là chuyện vặt.

“Không vấn đề, mang vật này đến cho “hắn“.” Không phải nàng lo xa nhưng không lo không được, ở kinh thành bây giờ tai mắt khắp nơi, nàng không dám chắc không có ai nhìn thấy Tiểu Yên.

Hiển nhiên Tiểu Yên biến “hắn” trong miệng nàng là ai. Tuy nó ở trong Long Quyển nhưng mọi chuyện xảy ra bên ngoài đều không bỏ sót một tí nào. Biết giữa chủ nhân với vị Thất hoàng tử này có nhiều việc nên luôn thủ sẵn tinh thần “xông pha trận mạc“. Nó bắt lấy vật trong tay rồi “soát” một tiếng đã không thấy bóng dáng.

Việc còn lại là chờ đợi thôi!

Oáp!

Ngáp dài một cái, khẽ duỗi thân mình, xương cốt phát ra tiếng “răng rắc” giòn tan. Một đêm không ngủ, bây giờ mắt đã thâm quầng như gấu trúc rồi a.

“Dực, ta buồn ngủ.” Bất chấp đối phương có nghe mình hay không, Nguyệt Tương Dao cũng dựa vào vai hắn mè nheo nói, thuận tay kéo hắn vào Long Quyển. Ở bên ngoài chạy tới chạy lui cả đêm, nàng đã sớm mệt mỏi, nếu còn đứng dưới sương lạnh lâu thêm một chút nữa chắc chắn sẽ chịu không nổi mà đổ bệnh mất.

Được ôm nhuyễn hương vào trong ngực có giận đến mấy cũng tiêu tán vô tung. Nghe giọng nàng lí nhí than thở trong lòng hắn không khỏi ngứa ngáy, khó khăn lắm mới nhịn xuống khát vọng muốn hôn nàng, Mặc Thần Dực ôm nàng ngồi xuống dưới gốc cây anh đào, điều chỉnh tư thế cho nàng thoải mái sau đó nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.