Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ!

Chương 6: Chương 6: Ra khỏi rừng, gặp cảnh chém giết!




Long Phượng Giới được chia làm ba thế lực lớn: Vạn Hoa Đảo, Thần Môn và Ma Cung. Cả ba đại thế lực tạo thành thế chân vạc trên mảnh không gian này. Ngoài ra còn có rất nhiều tiểu môn phái nhỏ không đáng nhắc tới tồn tại. Con người nơi này có thể tu luyện nội lực, võ công,... Còn có thể lựa chọn các nghề khác như: đan dược sư, y sư, pháp trận sư,... Nhìn tổng thể cuộc sống nơi đây pha trộn chút huyền huyễn, màu sắc vô cùng phong phú.

Vạn Hoa Đảo nằm ở một hòn đảo cách biệt với đại lục. Nơi có sương mù và lốc xoáy bao phủ quanh năm. Một nơi có lá chắn thiên nhiên không thể phá nổi đã góp phần làm cho một Vạn Hoa Đảo nho nhỏ tồn tại hơn ngàn năm! Tuy nhiên từ đời Đảo Chủ thứ năm đã ra lệnh không cho các thế hệ đời sau tham gia vào chuyện thế sự giang hồ, nếu đi ngược với tổ huấn sẽ bị toàn môn đệ tử truy sát, nếu cả môn phái đều tham gia thì sẽ bị thiên lôi trừng phạt! Đến giờ tuy có nhiều người vẫn muốn xông vào Vạn Hoa Đảo để ngắm cảnh đẹp hoặc có ý định muốn cướp đoạt gì đó nhưng đều bị lá chắn thiên nhiên đưa về đoàn tụ với tổ tông.

Thần Môn, môn phái đứng đầu của bọn người tự xưng là chính phái, luôn có ý đồ tiêu diệt tà phái để thống nhất giới giang hồ.

Nguyệt Tương Dao khi nghe Vĩ Hồ thuật lại lời của một con chim thì khinh bỉ. Chính phái? Còn tự xưng mình là chính phái? Nàng muốn hỏi bọn họ thế nào là chính, thế nào là tà? Chính đạo có phải lúc nào cũng treo trên miệng là “hiền lành”, “vì mọi người suy nghĩ”, “không bao giờ làm chuyện xấu” không? Nhưng họ có dám chắc mình không giết người qua, không chà đạp lẫn nhau để đi đến hôm nay, lúc nào cũng thích lấy lý do “để làm nghiệp lớn, ắt phải hy sinh”? Nàng khinh thường! Nàng không biết bộ mặt tà phái của thế giới này như thế nào, nhưng nàng dám khẳng định bọn họ chắc cũng khinh thường đám nhân sĩ treo mác danh “chính phái” này.

Giống như để chứng minh bản thân mình không che dấu như Ma Cung, Thần Môn bố cáo cho thiên hạ biết tổng bộ nằm trên Thanh Linh Sơn - nơi có địa thế hài hòa, cảnh đẹp giữa đất trời. Người sáng lập ra Thần Môn là Trúc Cơ Đan, cách đây một trăm năm. Dùng một trăm năm để xây dựng một thế lực nhỏ trở nên lớn mạnh, đáng được xướng danh trên đại lục ắt hẳn các đời Môn Chủ phải phí tâm tư nhiều lắm, thủ đoạn ắt hẳn không tầm thường.

Ma Cung, môn phái thần bí nhất, gần như không rõ ai là Cung Chủ, ai là giáo đồ, bởi vì bọn họ ẩn núp quá sâu. Cho dù là toàn bộ thế lực giang hồ “chính phái” truy lùng nhưng vẫn không tra ra nơi ẩn nấp của Ma Cung. Giang hồ đồn đại Ma Cung chính là địa ngục, các đệ tử ở Ma Cung là linh hồn người chết từng tắm qua máu người để sống lại, Cung Chủ là một kẻ đã sống hơn ngàn năm nhưng không chết, một kẻ bất tử nhờ phải uống máu của bảy bảy bốn chín người xử nữ để giữ được tuổi thanh xuân, vân vân và mây mây. Nói chung là chỉ có thể ngươi không nghĩ ra chứ không thể không có, đó là nhận định của Nguyệt Tương Dao về các lời đồn. Nàng cười khẩy, đúng danh bọn “chính phái”, đưa “sự thực” ra ánh sáng a.

Vĩ Hồ bên cạnh nhìn chủ nhân cười mà lạnh gáy, một nụ cười lạnh lẽo đầy khinh miệt, trào phúng!

____________________

“Oa!!!”

“Ra ngoài rồi!”

Vĩ Hồ phô trương “oa” lên, Nguyệt Tương Dao thì thở hắc ra, phải biết tuy có uy áp của thú vương Tiểu Hắc nhưng cũng có một số con liều sống chết nhào đến, lúc đó nàng phải phòng bị đủ thứ, từ thực vật đến động vật, khiến nàng mệt mỏi vô cùng, dù sao chỉ mới bốn tuổi không thể như người lớn mà có sức lực duy trì phòng bị suốt một tháng chứ.

Hít thở không khí tươi mới, khác hẳn với loại ẩm ướt khi còn trong rừng, Nguyệt Tương Dao vô cùng thoải mái hưởng thụ. Nhưng thời gian giải lao còn chưa hết, một thứ khác đã hấp dẫn nàng. Trong không khí có mùi máu tươi!

Là ở gần đây!

Nguyệt Tương Dao vỗ đầu Tiểu Hắc, Tiểu Hắc nhanh nhạy ngửi ra trong không khí có mùi máu nên đã chuẩn bị chạy đến nơi đó. Với tính tình thích xem kịch của nàng ắt hẳn sẽ chaỵ đến xem. Sống với Nguyệt Tương Dao một tháng, Tiểu Hắc đã phần nào nắm được tính cách của nàng, một người rất vô tâm vô phế, rất thích xem kịch, đặc biệt là có sở thích quái dị là thích ngược người khác, còn có tính yêu cầu hoàn mỹ cao nữa chứ.

Nếu không phải vậy thì làm sao khi nàng nghe tiếng gầm giận giữ của gấu đen thì hai mắt phát sáng, sống chết đòi nó mang nàng qua xem trận đánh nhau giữa hai con gấu chỉ vì tranh giành bạn tình. Còn nữa, nếu yêu cầu hoàn mỹ không cao thì tại sao trong một đêm trăng sáng, nàng nói nó dung nhan quá xấu, liền lôi trong nạp giới* ra đủ thứ giúp nó chải chuốt, còn làm lành vết sẹo kia. Nói xem nàng không phải một người kỳ quặc đi.

*nạp giới = không gian chứa đựng đồ.

Chưa đến gần Nguyệt Tương Dao đã nghe âm thanh kiếm va chạm, mùi máu tươi cùng mùi hủ cốt nồng nặc. Trong mắt nàng phát ra tia sáng lạnh, nếu nàng đoán không lầm phía trước có người đánh nhau với tử thi đã qua tôi luyện trở thành tử sĩ đi.

Núp sau lùm cây, Nguyệt Tương Dao quan sát trận chiến. Tuy khoản cách khá xa nhưng với nhãn lực từng qua tôi luyện và khả năng nhìn chuẩn xác của một đứa trẻ, Nguyệt Tương Dao vẫn xem rõ như đứng gần.

Một đám năm người đang đấu với bọn tử thi. Đám người có ba nam hai nữ, võ công rất tốt đã đánh lui không ít tên tử sĩ nhưng cũng có hai người đã bị thương, nhìn qua một người vô cùng nghiêm trọng, người còn lại thì bị xay xát vài chỗ. Một nữ tử lam y đỡ lấy nữ tử bị thương nặng, tránh toát một đao của tên tử sĩ, thân thể nàng như một con cá trạch, luồn lướt qua đám tử sĩ, lui vào vòng bảo vệ của ba nam nhân còn lại. Mặc dù trên tay còn mang theo một người khác nhưng có vẻ như không hề bị ảnh hưởng. Nguyệt Tương Dao tán thưởng, thân thủ tốt!

Cùng lúc đó Nguyệt Tương Dao nghe được một tiếng tiêu vang lên. Tiếng tiêu không hề hay ho tí gì, chỉ là những tạp âm khó nghe mà thôi. Nhưng nàng biết đây là âm thanh để điều khiển bọn tử sĩ kia bởi vì khi tạp âm này vang lên, bọn tử sĩ vốn đang đánh bình thường thì đột nhiên khí thế tăng vọt, lực đạo mạnh gấp đôi khi nãy, tấn công dồn dập về phía đám người kia.

“A!!!”

“Phí Nhã!!!”

Nữ tử lam y bị trúng một chiêu, thống khổ kêu lên, vết thương trên tay như bị ăn mòn, phát ra âm thanh “sèo sèo” rợn người.

“Ha ha! Hôm nay ta cho bọn ngươi chết ở nơi này! Mãi mãi không ai biết vì sao các ngươi chết!!! Ha ha!” Một giọng nói quỷ dị vang lên, một thân ảnh choàng khoác đen xuất hiện sau bọn tử sĩ.

“Lệ Chu Chu! Ngươi dám?!!” Một nam nhân toàn thân là máu không biết là của mình hay của kẻ khác, rống giận nói, sau dó khinh thường hướng bóng đen nói tiếp “Lệ Chu Chu, bọn tiểu nhân các ngươi đừng hòng đắc ý sớm, sẽ có ngày các ngươi phải trả giá!”

Nguyệt Tương Dao nhìn thế cuộc mà nhịn vỗ tay khen thưởng cho vị thúc thúc kia, quá suất! Sau đó hướng người dưới áo choàng khinh bỉ, Chu Chu, tên y như của một con chuột!

“Hừ! Chết đến nơi còn to mồm!” Lệ Chu Chu hừ lạnh sau đó đặt tiêu lên môi thổi, một dàn âm thanh gay gắt vang lên, bọn tử sĩ liền hung hăn hơn trước, đánh cho đám người ai cũng bị thương.

Thầm mắng lão chuột nhắt ngàn lần, âm thanh khó nghe như vậy cũng thổi ra được, thật là không biết quan sát ở đây còn có người à. Đúng là thật tội cho Lệ Chu Chu, Nguyệt Tương Dao tuy rình xem nhưng đã bế khí, đến rada hiện đại còn không phát hiện ra được hống chi một lão già đã chìm ngập trong điên cuồng.

Ngay lúc đám người kia đang chật vật chống đỡ, một tia sáng trắng từ trong bụi rậm cách đó không xa đã lao ra cắn vào trong cánh tay Lệ Chu Chu. Vĩ Hồ chán ghét nhe răng cắn thật mạnh vào bàn tay của Lệ Chu Chu, cho ngươi thổi tiêu khó nghe! Này thì khỏi cần thổi!

Lệ Chu Chu bị cắn không hề phòng bị vì thế liền bị nội lực cắn trả, phun ra một ngụm máu tươi. Lão ta tức giận, quăng Vĩ Hồ thật mạnh xuống đất. “Súc sinh!!! Dám cắn ta!!!”

Nguyệt Tương Dao trong bụi rậm không biết mắng thầm con hồ ly này bao nhiêu lần. Tự nhiên gây họa cho nàng a! Trong đầu chạy qua vô vàng kế hoặch làm sao để thoát khỏi chuyện này. Tiểu Hắc kế bên cũng toát cả mồ hôi, đại vương của ta, ngài đang làm gì a!

Vĩ Hồ nhe răng lần nữa nhào lên nhưng lần này mục tiêu là đồ vật mà Lệ Chu Chu này cầm. Lệ Chu Chu nhận thấy được ý đồ của Vĩ Hồ nên đã ôm chặt thanh tiêu vào trong lòng. Nhưng hắn làm sao nhanh bằng Vĩ Hồ, ngay khi hắn vừa động thì thanh tiêu đã rơi vào trong miệng của Vĩ Hồ.

Hay lắm! Nguyệt Tương Dao nắm chặt nấm đấm, ánh mắt khen ngợi hướng về Vĩ Hồ. Vĩ Hồ mau phá hủy nó đi! Vĩ Hồ như cảm ứng được lời nói của Nguyệt Tương Dao, nó cắn thật mạnh xuống, răng nanh sắt nhọn liền xuyên qua thanh tiêu.

“Rắc!”

Âm thanh khô khốc vang lên, thanh tiêu trong miệng của Vĩ Hồ liền nát tan thành từng khúc!

“A!!! Con súc sinh!!! Tao phải giết mày!!!” Lệ Chu Chu gầm lên giận giữ nhưng chưa đi được bước nào thì đã bị một kiếm chém ngang đầu mà chết. Đến chết mà hắn ta vẫn còn chưa chấp nhận được mình đã thua, thua khi chỉ còn một bước cuối cùng. Hắn_không_cam_lòng!

Nguyệt Tương Dao thở dài nhẹ nhõm. Ngày đầu tiên ra khỏi rừng thôi mà tại sao xui xẻo vẫn đeo theo nàng vậy! Ô oa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.