Xuyên Qua Thành Kim Phu Nhân

Chương 25: Chương 25: Gặp Lam Hi Thần




Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Kim Quang Dao đi theo một môn sinh đi tới trong nhã thất, tên môn sinh kia hướng hắn hành lễ.

“ Tông chủ bị Lam lão tiên sinh kêu đi, thỉnh Liễm Phương Tôn ở đây một lát, tông chủ theo sau liền tới. “

Kim Quang Dao gật gật đầu hành lễ trở lại, chờ môn sinh lui ra, liền ở khách vị ngồi xuống, tùy ý nhìn chăm chú vào những thứ bày biện trong phòng đã từng gặp qua: Cô Tô Lam thị luôn luôn chú trọng điệu thấp văn nhã, bố trí trong căn phòng này, nhiều là dùng trần mộc vì tài, màu lam thanh nhã thuần tịnh cuốn vân văn vì màu, bất đồng với Lan Lăng Kim thị yêu thích kim bích huy hoàng xa hoa, Cô Tô Lam thị càng thêm nội liễm trầm ổn.

Đang nhìn, có người đẩy cửa mà vào, thân trường ngọc lập, dung mạo điệt lệ, phong thái nhanh nhẹn. Đúng là Lam Hi Thần.

“ Nhị ca “

Kim Quang Dao đứng dậy, nói.

“ A Dao, hôm nay như thế nào lại rãnh rỗi tới đây vậy? “

Lam Hi Thần đi vào, đỡ hắn ngồi dậy, hỏi.

Kim Quang Dao từ trong tay áo lấy ra mấy cái hộp gỗ tinh xảo đưa tới trước mặt Lam Hi Thần.

“ Trước đó vài ngày, Tần tướng quân phụng mệnh đi tới Tây Vực, mang về chút thuốc màu đặc biệt, đệ nghĩ nhị ca hẳn là sẽ thích, liền đưa tới một chút. “

Lam Hi Thần lấy một cái hộp gỗ trong đó mở ra, vẻ yêu thích bộc lộ ra bên ngoài, đá quý sáng trong màu đỏ ánh vào mi mắt, còn mang theo chút hương nhàn nhạt. Xác thật là thuốc màu hiếm có.

“ A Dao lo lắng rồi. “

“ Nhị ca thích liền hảo, một chuyến này của A Dao liền không phải đến không. “

Kim Quang Dao nói.

Hai người liền như vậy từng câu từng chữ mà bắt chuyện với nhau. Hộp thuốc màu kia được cẩn thận thu vào trong túi Càn Khôn. Yêu thích quý trọng, há có thể ngăn được thuốc màu hiếm có kia, quan trọng nhất là người đưa hộp thuốc màu kia tới; mà thuốc màu trân quý, kêu môn sinh đi một chuyến là được? Nhất định phải tự mình tới đây, nhân tài trứ danh trước mắt là thật. Nhưng ai cũng không nói toạc ra, lại dường như ai cũng chưa có phát hiện ra.

Thời gian bất tri bất giác trôi qua. Kim Quang Thiện không ở Kim Lân đài, Kim Quang Dao tạm thời không có việc gì quan trọng nhưng rốt cuộc Lam Hi Thần là tông chủ, vội cũng muốn xoay quanh. Cuối cùng đã đến lúc đứng dậy cáo biệt. Tuy rằng tới nhiều lần như vậy, Kim Quang Dao sớm đã ngựa quen đường cũ nhưng Lam Hi Thần vẫn đứng dậy muốn đưa hắn tới chân núi. Hai người sóng vai đi cùng, rất xa thấy một người đang đi tới, một thân bạch y như tuyết, đầu đeo đai buộc trán, khuôn mặt trắng noãn như ngọc, tuấn cực nhã cực, khuôn mặt kia cùng Lam Hi Thần có sáu phần tương tự, thần sắc lại cực kỳ lãnh đạm nghiêm túc. Đó là Lam Vong Cơ.

“ Vong Cơ, đệ đã trở lại. “

Lam Hi Thần thấy hắn, nói.

Lam Vong Cơ gật gật đầu, nhìn về phía bọn họ, ánh mắt ở trên người Kim Quang Dao thoáng dừng lại một chút, thấy Kim Quang Dao hướng hắn mỉm cười gật gật đầu, liền trở về một chú, khẽ gật đầu.

“ Chuyến này có thu hoạch? “

Lam Hi Thần hỏi.

Lam Vong Cơ liền đem lần đi săn đêm này kể tường tận. Hắn gặp đa số đều là một ít tinh quái cũng không có cái gì khó đối phó. Nhưng nghe hành vi của hắn, đây là một đường từ Cô Tô đến phụ cận Vân Mộng.

Lam Hi Thần sau khi nghe xong thì gật gật đầu, nói.

“ Lần này trở về, thì nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Thúc phụ mới vừa rồi còn hỏi huynh đệ đi đâu, một hồi đệ đi gặp thúc ấy đi. “

Lam Vong Cơ gật gật đầu, liền đi vào.

“ Lần này Vong Cơ đi săn thật ra là không ngắn. Nghĩ đến Lam lão tiên sinh, hẳn là niệm một hồi lâu. “

Hai người tiếp tục đi, Kim Quang Dao nói.

Lam Hi Thần nói.

“ Đúng vậy, từ khi Ngụy công tử trở về Vân Mộng, đệ ấy liền thường thường đi nhìn xem, sợ là Giang tông chủ đã hoài nghi ý nghĩa hành vi của đệ ấy. “

Kim Quang Dao nghe lời nói khoa trương của hắn, cười nói.

“ Nói đến Ngụy công tử những ngày gần đây ta thường xuyên gặp hắn. “

“ Mỗi lần Giang tông chủ tới Kim Lân đài nghị sự hoặc là Vân Mộng Giang thị có việc gì, hắn sẽ đều sẽ đi theo một chuyến nhìn tẩu tử cùng A Lăng... “

Cho nên, nếu Vong Cơ gặp Ngụy Vô Tiện liền có thể suy xét tới đến phụ cận Kim Lân đài đi dạo...

Lam Hi Thần gật đầu. Tự nhiên cũng minh bạch ý tứ của hắn. Đảo mắt thấy sơn môn ở trước mắt, giữa khóe mắt hiện ra tia không tha, rồi lại giương mắt đem cảm xúc thu hồi.

“ A Dao đi đường cẩn thận. “

Trên mặt trắng noãn lanh lợi của Kim Quang Dao mang theo ý cười khẽ, giữa mày có chút đan sa hết sức đáng chú ý. Hắn hắt tay cáo biệt, xoay người, trong lòng tính toán không biết lần sau khi nào mới có thể tới...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.