Xuyên Qua Thành Lâm Triều Anh

Chương 14: Chương 14: Âu Dương Phong đến




Nói bậy ở sau lưng người khác lại còn bị người ta bắt được khiến Hồng Thất Công sửng sốt, quay đầu, cũng không vội vàng giải thích, cao giọng nói: "Ngươi nghe thấy được, vậy ngươi nói xem ta nói có đúng hay không?" Hoàng Dược Sư vốn có tính tình cổ quái, bây giờ đã là tiểu quái vật, sau này già đi chính là lão quái vật.

Hoàng Dược Sư hừ lạnh một tiếng, cũng lười so đo với Hồng Thất Công, đi vào đình, hai tay ôm quyền, "Vương chân nhân."

Hồng Thất Công nhịn không được trợn trắng mắt, xem đi, thật sự không phải là lỗi của hắn, hắn cảm thấy được Hoàng Dược Sư nhất định có chỗ giống với Lâm Triều Anh. Thanh âm ‘hừ’ lạnh này cùng với thái độ ‘lười phản ứng với ngươi’ không khác nhau là mấy. Nhưng trong lòng Hồng Thất Công, lại không cảm thấy Hoàng Dược Sư và Lâm Triều Anh là trời sinh một đôi, ngược lại hắn lại nghi ngờ hai người này có phải là huynh muội thất lạc nhiều năm hay không.

Vương Trùng Dương đứng lên đón chào, "Hoàng đảo chủ đường xa mà đến, thất kính."

Mấy người ngồi trong chòi nghỉ mát, Hoàng Dược Sư hỏi về phái Cổ Mộ và Lâm Triều Anh , Vương Trùng Dương lại chỉ cười khổ, thở dài không nói.

Cuối cùng vẫn là Hồng Thất Công kiềm chế không được, nói: "Vương chân nhân, có chuyện gì cứ nói thẳng là đươc, ngươi đường đường là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, thở dài thở ngắn như thế là cớ làm sao?"

Vương Trùng Dương nghe Hồng Thất Công nói như vậy, lại là than nhẹ một tiếng, "Không biết nhị vị có hay không nghe nói qua chuyện trước khi xuất gia của ta?"

Hồng Thất Công và Hoàng Dược Sư liếc nhau, bọn họ cũng có biết một chút ít chuyện của Vương Trùng Dương trước khi xuất gia. Dù sao, một nhân vật vang danh trong võ lâm như vậy, bọn họ mà không biết chuyện của hắn, thì còn không biết xấu hổ nói mình là người lăn lộn trong giang hồ à?

Hoàng Dược Sư nói: "Đạo trưởng tên là Vương Trung Phu , khi còn trẻ có học văn, luyện võ, lớn lên tung hoành giang hồ. Sau quân Kim xâm lấn Trung Nguyên, dựng cờ khởi nghĩa, đối địch với quân Kim, tạo lập sự nghiệp oanh oanh liệt liệt. Sau đó quân Kim mạnh lên, ngươi liên tục thất bại, tướng sĩ thương vong hầu như không còn, mới tức giận mà sáng lập ra giáo phái."

Nói đến chuyện xưa kia, trong lòng Vương Trùng Dương lại là một trận thổn thức, hắn quay đầu, cười nói: "Về chuyện trước khi ta xuất gia, các ngươi đều chỉ biết một mà không biết hai."

Hồng Thất Công nói: "Chuyện thứ hai mà chúng ta không biết, sẽ không phải là là khúc mắc giữa Vương chân nhân ngươi và chủ nhân phái Cổ Mộ chứ?"

Vương Trùng Dương giật mình, đứng lên đi tới tảng đá lớn tới ở ngoài chòi nghỉ mát, nhìn những chữ viết trên tảng đá, tám câu đầu nét chữ thanh thú xuất sắc, tám câu sau nét chữ mạnh mẽ hùng hồn, chính là từ tay hai người khác nhau. Vương Trùng Dương nhìn về phía Hoàng Dược Sư, hỏi: "Hoàng đảo chủ, ngươi có từng nhớ rõ, ngày đó ngươi đến núi Chung Nam, chuyện mà ta từng thỉnh giáo ngươi?"

Hoàng Dược Sư sửng sốt, sau đó gật đầu, nhưng trên mặt lại khó nén sắc thái kinh ngạc, "Hay là nữ tử viết chữ trên tảng đá lớn ngày đó, chính là vị Lâm cô nương bây giờ?"

Vương Trùng Dương không phủ nhận, hắn nhìn về phía Hồng Thất Công, nói: "Hồng bang chủ nói vậy cũng đúng, trước khi bần đạo xuất gia, từng kết bạn với Lâm cô nương, và có một đoạn giao tình." Nói xong, hắn lại khe khẽ thở dài, " Cả đời này của ta, có thể nói không thẹn với trời đất, việc thẹn duy nhất, đó chính là với vị Lâm cô nương này."

Lúc quân Kim xâm chiếm Trung Nguyên chính là lúc Vương Trùng Dương quen biết Lâm Triều Anh, hai người đều có tình ý. Khi nước nhà lâm nguy, Vương Trùng Dương phẫn hận quân Kim hủy nhà của hắn , hại dân chúng của hắn, nên lập chí phải đuổi quân Kim ra khỏi Trung Nguyên, vì thế hắn từ biệt Lâm Triều Anh, phất cờ cờ khởi nghĩa. Chỉ khổ nỗi, quân Kim thế mạnh, trong lúc đang đánh nhau với quân Kim, hắn đánh đến đâu thua đến đó, cuối cùng cuộc khởi nghĩa của hắn thất bại. Sau khi thất bại hắn liền lui vào Cổ Mộ ẩn cư, lập chí sáng lập giáo phái giáo dục người tài, dạy những người đó phải coi phúc lợi của dân chúng thiên hạ làm đầu, vĩnh không được quên thù hận quốc gia.

Lúc xuất gia, cũng không phải là không nghĩ tới Lâm Triều Anh, nhưng nữ nhi tình trường làm sao có thể so sánh với thù hận quốc gia? Hắn tự nhận không thể đáp lại cảm tình của Lâm Triều Anh, nên không đi tìm Lâm Triều Anh nữa. Sau đó, không biết vì sao Lâm Triều Anh lại biết được hắn ở núi Chung Nam, liền mang theo nha hoàn Lâm Linh bên người tìm đến, muốn hắn cưới nàng làm vợ. Hắn đã xuất gia theo đạo, làm sao có thể lấy vợ? Lâm Triều Anh liền nói muốn cùng hắn luận võ, nếu hắn thua, Vương Trùng Dương liền lấy nàng làm vợ; nếu nàng thua, từ nay về sau nàng sẽ không ép Vương Trùng Dương nữa.

Kết quả luận võ tất nhiên là Lâm Triều Anh bị thua, nhưng sau khi thua Lâm Triều Anh lại sử dụng một cái mưu kế nhỏ, khiến Vương Trùng Dương phải tặng phía Tây núi Chung Nam cùng Cổ Mộ cho nàng. Cái mưu kế nhỏ kia chính là không biết Lâm Triều Anh dùng phương pháp gì, vậy mà có thể dùng ngón tay viết lên phía trên tảng đá cứng rắn như sắt kia. Vương Trùng Dương có nội lực thâm hậu, tu vi võ công cao hơn Lâm Triều Anh một bậc, mà còn không có biện pháp ngưng tụ nội lực ở đầu ngón tay để viết chữ trên mặt đá, lúc đó hắn liền biết mình trúng kế. Nhưng đại trượng phu nhất ngôn ký xuất làm sao có thể đổi ý, Vương Trùng Dương không còn cách nào với Lâm Triều Anh, đành phải tặng phía Tây núi Chung Nam cùng Cổ Mộ cho nàng . Sau đó, Hoàng Dược Sư đến núi Chung Nam bái phỏng hắn, hắn biết Hoàng Dược Sư kiến thức rộng rãi, liền hỏi hắn có biết ảo diệu trong đó. Lúc ấy Hoàng Dược Sư cười ha ha cáo từ, nói một tháng sau lại đến bái phỏng. Một tháng sau, Hoàng Dược Sư lại đến núi Chung Nam, ngay phía trên tảng đá lớn kia viết ra 8 câu sau.

Hồng Thất Công nghe Vương Trùng Dương nói lên việc này, nghe xong sửng sốt, trong lòng cảm giác phức tạp vạn phần. Hắn chưa từng nghĩ tới người có đạo đức tốt như Vương Trùng Dương cư nhiên cũng sẽ có nợ phong lưu như vậy; hắn càng không thể nghĩ tới, cảm giác ban đầu của chính mình lại đúng, Vương Trùng Dương thật sự đã làm chuyện có lỗi với Lâm Triều Anh, cho nên Lâm Linh mới ghétVương Trùng Dương như vậy. Có lẽ nói có lỗi với Lâm Triều Anh thì quá mức nghiêm trọng, nhưng Vương Trùng Dương cô phụ cô nương nhà người ta, đây là sự thật.

Hồng Thất Công cảm thấy thế giới thật huyền ảo , nhưng huyền ảo cũng chỉ là huyền ảo mà thôi, hắn cũng rất ngạc nhiên với việc vì sao Lâm Triều Anh có thể khắc chữ lên trên tảng đá lớn kia. Hắn hỏi Hoàng Dược Sư: "Hoàng Dược Sư, nếu Vương chân nhân không thể ngưng tụ nội lực vào đầu ngón tay viết chữ lên trên tảng đá lớn kia thì ngươi chắc chắn cũng không thể. Ngươi rốt cuộc đã dùng biện pháp gì viết chữ lên đó?" Không nói đến việc tu vi võ công của Vương Trùng Dương nhất định cao hơn so với Hoàng Dược Sư, nhưng ít ra lực lượng của hai người bọn họ cũng ngang nhau.

Hoàng Dược Sư nói: "Có một loại dược goi là ‘Đan Hóa Thạch’ gì đó, có thể làm mềm tảng đá. Nhưng để điều chế ‘Đan Hoá Thạch’ cần nhiều nguyên liệu, quá trình phức tạp, cho nên chúng ta không thường thấy. Nhưng thật sự muốn điều chế, cũng có thể làm được. Lâm cô nương dùng đó là ‘Đan Hoá Thạch’ , cho nên mới có thể viết chữ lên trên mặt đá. Mà ta ở dưới đó viết tiếp tám câu, tự nhiên cũng là noi theo phương pháp của nàng mà thực hiện." Từ ngày đó, hắn rất tán thưởng với tài trí của Lâm Triều Anh, hơn nữa hôm nay, cùng nàng lấy âm luật kết bạn, càng nhìn Lâm Triều Anh với cặp mắt khác xưa. Nữ tử này kiêu ngạo một chút, liều lĩnh một chút, nhưng nàng thật sự có bản lĩnh để kiêu ngạo.

Hồng Thất Công nghe được lời nói của Hoàng Dược Sư, nhịn không được mà đỡ trán, nói: "Hoàng Dược Sư, ta cảm thấy ngươi có thể kết bái huynh muội với A Anh đấy." Hai người này, tuy rằng một người lạnh lùng một người liều lĩnh, nhưng đều giống nhau sự kiêu ngạo từ trong xương tủy, hơn nữa bên trong cũng đều là chín cong mười tám quẹo, còn không biết trong đầu bọn họ có bao nhiêu cái tinh ranh nữa.

(Chín cong mười tám quẹo: Cái này ý nói là người khó nắm bắt suy nghĩ ấy.)

Hoàng Dược Sư không hiểu gì liếc mắt nhìn Hồng Thất Công một cái, "Ta không lý do gì tự dưng chạy tới kết nghĩa huynh muội với nàng làm gì?"

"Nhiều muội muội không tốt sao? Hơn nữa A Anh thực thông minh, rất có bản lãnh!" Hồng Thất Công nói.

Hoàng Dược Sư: "Nhưng nàng sẽ không nghe lời." Cho dù muốn có muội muội, hắn cũng chỉ muốn một muội muội hiền lành, một muội muội biết nghe lời, chứ hắn không muốn một muội muội vừa kiêu ngạo lại vừa bá đạo.

Hồng Thất Công: ". . . . . ."

Hoàng Dược Sư lại hỏi: "Vì sao Thất huynh lại cảm thấy Lâm cô nương nhỏ hơn chúng ta?" Hoàng Dược Sư và Hồng Thất Công cùng tuổi. Nhưng Hoàng Dược Sư cảm thấy nữ tử có một đoạn chuyện cũ với Vương Trùng Dương, đại khái là tuổi tác không sai biệt lắm với Vương Trùng Dương, tuy rằng trông Lâm Triều Anh thật sự rất trẻ tuổi.

Vương Trùng Dương nhìn hai người thanh niên trước mắt này, lúc ban đầu nói lên chuyện xưa kia trong lòng còn thực nặng nề, nhưng giờ nhìn bọn họ chẳng hiểu sao đột nhiên lại chuyển hướng đề tài ban đầu lệch ra khỏi quỹ đạo như vậy, nhất thời có loại cảm giác dở khóc dở cười.

Hồng Thất Công quay đầu nhìn về phía Vương Trùng Dương, hỏi: "Vương chân nhân, A Anh nhỏ hơn ngươi nhiều không?" Hắn và Hoàng Dược Sư nhỏ hơn Vương Trùng Dương 12 tuổi, nên chỉ cần biết Lâm Triều Anh nhỏ hơn Vương Trùng Dương bao nhiêu, là có thể biết trong mấy người bọn họ ai nhiều tuổi nhất.

Đối mặt với vấn đề cực kỳ nghiêm trọng này, Vương Trùng Dương trầm mặc, cuối cùng nói, "Mười tuổi."

"Đông" một tiếng, biết rằng chính mình vẫn hiểu lầm tuổi Lâm Triều Anh, Đả Cẩu Bổng trong tay Hồng Thất rơi xuống sàn nhà.

Hoàng Dược Sư thấy Hồng Thất Công chịu đả kích nghiêm trọng như thế, tâm tình một trận sảng khoái.

(Vương Trùng Dương khoảng 35 tuổi, Lâm Triều Anh kém 10 tuổi là 25 tuổi, hồng Thất Công và Hoàng Dược Sư 23 tuổi -> A Anh hơn Anh Thất 2 tuổi, anh vẫn nghĩ chị nhỏ tuổi hơn mình, khen A Anh trẻ trá hình, a.Thất là phi công trẻ lái máy bay bà già >.

Trong lúc đám người Vương chân nhân đang hồi tưởng lại việc trong quá khứ , thì Lâm Triều Anh bên này đang nhức đầu không biết như thế nào mà Âu Dương Phong lại đuổi tới được núi Chung Nam.

Lâm Triều Anh nhìn Âu Dương Phong một thân y phục trắng trước mắt, cố nén xúc động muốn nâng trán. Đêm hôm đó sắc trời quá mờ không nhìn rõ gì, hôm nay nhìn thẳng như vậy, Lâm Triều Anh thực bi ai phát hiện hóa ra Âu Dương Phong - Tây Độc tương lai không chỉ là một mĩ nam, hơn nữa hắn còn có một đôi mắt câu hồn! Cũng không biết là vận khí của nàng đặc biệt tốt hay là sao, nàng cảm thấy được những việc nàng gặp được tại cái thế giới này đã không thể dùng lẽ thường để suy nghĩ nữa rồi.

Âu Dương Phong híp cặp mắt câu hồn lại , "Ta khuyên ngươi nên thức thời thì hơn, vẫn là ngoan ngoãn giao Vân Trúc Thanh ra đây."

Khóe miệng Lâm Triều Anh nhịn không được co rút, nàng phát hiện lời kịch của Âu Dương Phong rất không có sáng tạo, lần trước, lúc hắn khuyên nàng bó tay chịu trói, cũng là lời dạo đầu như vậy. Nàng cười dài, nói: "Ta dù gì cũng là người đứng đầu một phái, ngươi bảo ta giao hắn ra, ta liền giao hắn ra, ta đây chẳng phải là rất mất mặt sao?"

Vốn cặp mắt đang híp lại lúc đầu của Âu Dương Phong, bây giờ lại mang theo vài phần uy hiếp nhìn về phía nàng.

Lâm Triều Anh thấy hắn như thế, tiếng cười trong trẻo mang theo vài phần đắc ý, "Âu Dương Phong, lần trước ngươi hại ta bị thương, món nợ này ta còn chưa tính toán với ngươi đâu. Ngươi cũng biết, hiện giờ ngươi đang đứng trên địa bàn của ta chứ? Nếu ta nghĩ muốn ám tóan ngươi, dễ như trở bàn tay." Dừng một chút, nàng quyết định gậy ông đập lưng ông, cười khẽ nói: "Ta khuyên ngươi thức thời một chút, vẫn là ngoan ngoãn rời khỏi đây đi." Muốn nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, nằm mơ đi!

Đêm hôm đó Âu Dương Phong bị nàng đánh rớt xuống nóc nhà, vốn bụng đã nghẹn một đống hờn dỗi, lúc này nghe được lời của nàng, lại càng thêm tức giận, không lùi mà tiến tới, ngoài cười nhưng trong lòng không cười, nói: "Đêm đó thời gian có hạn, tại hạ không kịp lãnh hội bản lãnh của cô nương, mong rằng hiện giờ cô nương cho ta hãnh diện này."

Còn không đợi Lâm Triều Anh nói chuyện, Lâm Linh liền hướng Âu Dương Phong lộ ra một cái thần sắc khinh thường, nói: "Nói cho rõ ràng! Bây giờ ngươi đang ở địa bàn của phái Cổ Mộ ta, thế nhưng còn dám nói năng càn rỡ với tiểu thư nhà ta? Nhân sĩ các ngươi rảnh rỗi lắm hay sao, đi hay không thì bảo? Nếu không đi, đừng trách ta không khách khí, thả ong mật đến dạy dỗ các ngươi!" Lâm Linh vừa nghe thấy giọng nói chói tai này, lại thấy tiểu thư nhà nàng gọi hắn là Âu Dương Phong, đã biết ngay kẻ này chính là đầu sỏ làm hại các nàng phải quay về trốn vào Cổ Mộ, liền không khách khí với hắn.

Cặp mắt lợi hại kia của Âu Dương Phong bỗng dưng nhìn về phía Lâm Linh, nhưng hắn rất biết giữ thân phận, khinh thường việc gây khó dễ với một tiểu nha đầu, vì thế chuyển hướng sang Lâm Triều Anh, nói: "Cô nương, ta không phải là cố ý muốn làm khó xử ngươi, nhưng ngươi bao che Vân Trúc Thanh như thế, đến tột cùng là muốn như thế nào?" Hắn nhất địn phải có được Cửu Âm Chân Kinh, nếu có người ngăn cản hắn, hắn sẽ gặp Thần giết Thần, gặp Phật giết Phật.

Đối với vấn đề này, Lâm Triều Anh cũng thực đau đầu."Không sợ nói thẳng cùng các hạ, Vân Trúc Thanh chính là quản sự của ta, vậy liền là người của ta. Nếu đã là người của ta, làm sao ta có thể trơ mắt nhìn hắn rơi vào tay người bên ngoài?" Nếu Vân Trúc Thanh xảy ra chuyện ở trong tay nàng, sẽ rất mất mặt!

Âu Dương Phong nghe vậy, giận dữ cười lại, "Nếu cô nương đã cố ý như thế, vậy là muốn đối đầu với ta sao?"

"Ta không muốn là địch nhân với các hạ, nhưng các hạ lại không hiểu được đạo lý làm người phải biết khoan dung độ lượng, nếu không bức người khác tới đường thì sẽ không chịu bỏ qua!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.